Không riêng Borges, rất nhiều nhà văn đã từng là nhân viên của thư viện, và cũng rất nhiều tác giả chọn nơi này làm khung cảnh, hoặc nơi chốn "mặc khải" cho nhân vật của họ. Roquentin, trong Buồn Nôn (La Nausée) của Sartre, tới thư viện thành phố Bouville để tra cứu tài liệu viết một cuốn sách về cuộc đời hầu tước Rollebon. Anh gặp Autodidacte, một nhân vật đọc sách theo vần abc, cuối cùng bị viên quản thủ thư viện "cấm cửa", vì giở trò "ve vuốt" một em nhỏ.
"Tôi sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa", anh ta nói trong khi máu chẩy dài xuống áo và cổ. Roquentin cũng giã từ thiên đàng. Anh có cảm tưởng đã sống cạn đời mình với giấc mơ nhân bản. Anh cũng quá chán lịch sử, luận đề này nọ và cuối cùng được cứu vớt, nhờ "tiểu thuyết". Anh mơ tưởng sẽ viết một câu chuyện "như nó có thể xẩy ra, đẹp, cứng như thép và sẽ làm mọi người hổ thẹn vì cuộc sống của họ".
Một cuốn tiểu thuyết "thời trung cổ, và hiện đại một cách khủng khiếp", "Tên của bông hồng" của Emberto Eco, là tác phẩm của một nhà ký hiệu học. Trung tâm của cuốn tiểu thuyết là một thư viện, "édifice", mà những ký hiệu của nó được dùng để viết lại Lịch sử, nơi mở ra những thư viện khác, giả tưởng, tương lai, không tưởng... Một tòa kiến trúc làm khiếp đảm, nhưng cũng là niềm mê hoặc, do vóc dáng phi-thời gian, không-hồi ức của nó. Thư viện còn là một không gian mê cung, "ký hiệu của mê cung của thế giới", với những tế bào hình quạt, ngoại trừ người thủ thư, người lạ bước vào là không thể trở ra.
"Và tôi tự hỏi người ta có thể nói tới hiện tại và tương lai của những thư viện hiện có, bằng cách vẽ ra những kiểu mẫu thật là kỳ quặc", Eco đã từng tự hỏi như vậy, trong một bài viết, đẹp nhất trong số những bài viết về thư viện, "De Bibliotheca".
Tác phẩm "Tên của bông hồng" mang dấu ấn của Borges, và những giấc mơ hoang đường của ông, về một cuốn sách bằng cát (livre de sable), một trang là tất cả mà cũng là chẳng có một trang nào, bởi vì không đánh số, giở hoài không hết, và có khi chỉ có một mặt. Đối với ông, thư viện là vũ trụ, là thiên đàng của địa ngục, địa ngục của thiên đàng. Nhà văn, biến đổi đời mình thành những đường cong paraboles, có thể lần theo mê cung của cuốn sách, mê cung của mê cung. Ông trích dẫn Whitman: Người là một người và tất cả mọi người, là kẻ giữ lời hứa: sẽ viết một cuốn sách của mọi cuốn sách... "Tôi là ai"", Borges nói với chúng ta. Những giấc mơ nào của tư tưởng có thể giản lược bóng tối và sự im lặng thành một biểu hiện đơn giản nhất của chúng" Những giấc mơ về thư viện, nơi tất cả lời nói làm phát sinh một dẫy vô hạn những sự kiện, những con hổ trong một "con hổ", và nói "con hổ" cũng là nói "những con hươu, những con rùa mà nó xé xác, cỏ nuôi hươu, đất là mẹ của cỏ, trời sinh ra đất..." (Borges, L'Aleph).
Trong chúng ta, ai cũng từng tới thư viện ít nhất là một lần. Tới để tham khảo là chủ yếu, nhưng đôi khi vì một lý do chẳng liên quan gì tới sách vở. Nơi hội ngộ của tất cả những giấc mơ của nhân loại cũng là nơi chốn tuyệt vời khi con người bụng đói, túi rỗng, mấy tháng chưa trả tiền nhà... Stumm, trong "Người không cá tính" của Musil, khi đứng trước 3 triệu 5 trăm ngàn cuốn sách, muốn đọc hết phải mất 10 ngàn năm, "đột nhiên chân nhũn ra, đột nhiên nhận ra sự hữu hạn, vô tích sự, và nỗi thất vọng của mình".
Sự hữu hạn, vô tích sự, nỗi thất vọng... nào, đâu, con đường Trường Thi, Hà-nội, và bóng dáng một chú bé chạy vội chạy vàng tới thư viện Pháp, cho kịp giờ chiếu phim. Chỉ là những phim thời sự đen trắng của hãng Gaumont, vậy mà cũng có bữa phải lủi thủi ra về, không phải vì đến trễ, mà vì không được người gác cửa giơ ngón tay như cây đũa thần vẫy vẫy... nào, đâu, thư viện Gia Long, thư viện Văn Hóa Bình Dân, Đa-Kao, nơi có câu lạc bộ, có quán cà phê Làng Văn, đêm nào đang bữa tiệc bỏ ra về, chẳng thể làm thơ, và cũng chẳng bao giờ là thi sĩ, và Du Tử Lê khi đó chưa làm giùm hai câu:
Em đi áo lụa mềm lưng phố
Có động lòng thương kẻ cuối đường…
Nguyễn Quốc Trụ