Hôm nay,  

Tin Văn: Kenzaburo Oe: Cha Và Con (2)

03/02/200200:00:00(Xem: 11234)
[Và Oe tiếp tục câu chuyện của ông].
Thế là vào bữa Thứ Bẩy, như tôi còn nhớ được, tôi trình bày tình trạng đứa con trai với Bác sĩ Shigeto Ông nói với tôi về một vị bác sĩ nhãn khoa trẻ làm việc dưới quyền ông. Như bạn biết, ở Hiroshima, nhiều người mắt bị tổn thương, do ánh sáng chói lòa của trái bom nguyên tử, hoặc do những miểng kính. Vị bác sĩ trẻ này, sau tự tử, lúc đó đang trong cơn chán ngán cùng cực. Anh nói với ông thầy: "Làm sao bây giờ" Chúng ta đâu biết gì về hậu quả của phóng xạ" Tôi không biết chữa trị họ như thế nào." Bác sĩ Shigeto bảo anh: "Với những người bị thương, nếu họ đang đau đớn, chúng ta phải làm một điều gì cho họ, cố gắng chữa trị họ, cho dù chúng ta không có một phương pháp nào." Nghe ông nói tôi cảm thấy thật là xấu hổ. Tôi đã chẳng làm gì cho con tôi - con trai của tôi, nó câm lặng, chẳng thể biểu tỏ nỗi đau đớn, chẳng thể làm điều gì cho chính nó. Và tôi hiểu, tôi phải đối mặt với con tôi, yêu cầu bệnh viện thực hiện ca giải phẫu, và cố gắng đủ mọi cách để chăm lo nó. Tôi trở về Tokyo, và con trai tôi trải qua cuộc giải phẫu.
Sau cùng nhờ Trời, ca mổ thành công. Hikari tiếp tục sống, và sự hiện diện của đứa con là điểm tựa chống lại ý nghĩ tự tử. Tôi bắt đầu làm lại đời mình. Trước đó, tôi vốn là một con người thụ động, nhìn đời bằng cặp mắt u tối, và chẳng có một ý nghĩ gì về tương lai. Bà xã tôi rất cứng cỏi, rất tự lập, và tôi cảm thấy thật xấu hổ về mình, trước bà, do lúc nào cũng âu sầu. Không phải cứ có bà vợ cứng cỏi như thế, là ông chồng không thể nào tự tử, tôi đã từng nhiều phen tính kết liễu đời mình, nhưng đứa con ra đời, và trái tim của tôi mở ra."

Trong vòng hơn hai chục năm, Oe nghiền ngẫm, vật lộn, đối chiếu sự ra đời của đứa con với mọi hành xử, thái độ của chính ông; bằng một con mắt không thương hại, ông nhìn nó dưới mọi góc cạnh của vấn đề, của hoàn cảnh, với mọi khả hữu. Ở Nhật bản, những người tàn tật bị sỉ nhục, khinh khi nhiều hơn, so với nhiều xứ sở khác. Khối lượng khổng lồ những gì Oe viết ra, về cha và đứa con tàn tật, gây ám ảnh, nhức nhối và tạo sốc. Trong một truyện ngắn nhan đề "Aghwee the Sky Monster", người cha giết đứa con dị tật bằng cách cho đứa bé uống đường thay vì sữa. Cuộc giảo nghiệm cho thấy, khối u của đứa bé chỉ mới nhen nhúm, và sau đó hồn ma đứa con thường xuyên viếng thăm ông bố. Trong "Một chuyện riêng" (A Personal Matter), người cha, không phải chạy trốn con tới Hiroshima, mà là tới một cô bạn cũ. Cô bạn say mê những cuộc phiêu lưu xác thịt này cùng người cha âm mưu giết đứa bé, "con quỉ con" (a "monster baby"). Phút chót, người cha bỏ dự tính, và chấp nhận - đúng ra là ôm lấy - trách nhiệm đối với đứa con bệnh hoạn. ("Trong cuộc đời này", Oe nói, "tôi chọn con đường trong cuốn truyện Một chuyện riêng"). Trong truyện ngắn nhan đề "Teach us How to Outgrow Our Madness" (Hãy dậy chúng ta làm sao hết khùng), Oe mô tả mối cảm ngầm (unspoken communication) giữa người cha với đứa con trai. Đây là một thứ "cảm" tuyệt đối, thậm chí vật chất, của ông. Người cha mập thù lù trong câu chuyện "cảm" từng nỗi đau của con trai, và cố gắng, qua thính giác (lời nói), qua xúc giác (sờ mó, đụng chạm), để xuyên qua lớp vỏ bề ngoài câm nín của đứa con, để nuôi dưỡng và bảo vệ nó. "Người đàn ông mập béo kinh nghiệm thẳng, bất cứ một nỗi đau vật chất nào mà đứa con đang cảm thấy, đang phải chịu đựng. Khi ông đọc được ở đâu đó, rằng có một loài cá đực nơi biển sâu, sống là nhờ được gắn liền với một cơ thể lớn hơn của một con cái, ông ta mơ tưởng, mình chính là con cá cái lơ lửng nơi đáy biển, cưu mang đứa con trai trong cơ thể của mình, một giấc mơ thật ngọt ngào, khi mơ, và thật ác độc, khi tỉnh.
Không giống như giấc mơ, Oe và bà vợ chẳng làm cách nào để chấm dứt những đau đớn, những khinh khi mà đứa con phải chịu đựng. "Trong ba chục năm đó, không biết bao nhiêu cơn khủng hoảng đã xẩy ra cho nó", Oe nói, "nhưng luôn luôn, chúng tôi - Hikari, vợ tôi, và tôi - cố gắng đối đầu và vượt lên những khó khăn. Mỗi lần vượt qua được một khó khăn, rồi một cái khác, là chúng tôi cảm thấy như vươn lên một bậc cao hơn. Một cách nào đó, chúng tôi như đang leo lên một cầu thang. Khi đứa con đau, chúng tôi đều đau, khi nó được chữa trị, chúng tồi đều được chữa trị."
(còn tiếp).
Nguyễn Quốc Trụ (chuyển ngữ bài viết của David Remnick: A Father and his son)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
 Mùa Ổi, những Trái đắng của Quá khứ.
Đây là một con người mà trong nỗi cô đơn của mình, đã đi xa hơn những kẻ khác” Romain Gary
(Giới thiệu nhà văn gốc Ấn, viết văn bằng tiếng Anh, V.S. Naipaul)
Từ năm 1962, tại Chile - cũng như tại Ý và một số quốc gia khác
Như tất cả mọi người, Chekhov đã làm một chuyến hành hương tới Iasnaia Poliana.
“To great writers, finished works weigh lighter than those fragments on which they work throughout their lives.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.