Sebald đã có lần cho biết, ông không chọn lựa, mô tả điều ghê gớm tởm lợm, nhưng giả dụ, rằng nó - điều ghê gớm tởm lợm - "cho biết" tất cả những gì ông suy nghĩ và viết (that it informs everything he thinks and writes). Theo nghĩa đó, Austerlitz "được biết" bằng những nỗi thê lương "ruột" (favorite) của tác giả: ở trong đó, là thiên nhiên - đúng ra là một thiên nhiên đã biến chất, đã không còn là thiên nhiên nữa - tức cuộc sống của một di dân; những dấu vết thời gian chà đi xát lại, và hậu quả của nó lên nhân vật chính; anh ta ngày một trơ ra, hết còn mẫn cảm; sự độc ác của lịch sử; đặc biệt, của thời kỳ Đức Quốc Xã. Trước những điều ghê gớm như vậy, nhà thơ Auden viết, ngọn lửa nghệ thuật sáng lên ("nghệ thuật chỉ cho chúng ta thấy ngọn lửa xác quyết, khẳng định, và đó là lý do của nó"). Sebald vặn cho ngọn lửa chỉ còn lập lòe, tù mù, như một hạt đậu xanh.
Nguồn gốc của Austerlitz là ở phần bốn, cuốn The Imigrants, tác phẩm đầu tiên được dịch từ tiếng mệ để của tác giả là tiếng Đức qua tiếng Anh, dịch giả Michael Hulse, xuất bản tại Anh, nơi ông sống từ năm 1966. Đây là đoạn nói về cuộc đời của Max Ferber (mô phỏng cuộc đời họa sĩ Frank Auerbach), một đứa trẻ Do Thái được gửi tới Anh vào năm 1939, để trốn thoát Đệ Tam Reich. Cha mẹ của đứa bé sau bị giết chết ở trong trại tập trung. Sebald không chú tâm nhiều tới nỗi đau phải chia lìa người thân, mà là sự trống vắng tiếp theo sau đó. Ferber nhận ra rằng cha mẹ của mình đã chết, cùng với những lá thư cứ thế mà khô kiệt đi, rồi đứt hẳn. "Sự liên lạc thư từ trở nên thật mệt nhọc đối với tôi," Ferber viết, "và khi thư ngưng, vào tháng Mười Một 1941, lúc đầu tôi cảm thấy nhẹ nhàng, bây giờ tôi nghĩ lại, tôi thấy thật khủng khiếp. Dần dần, nó làm rõ ra cái số kiếp của tôi: sẽ chẳng bao giờ được viết thư cho gia đình."
Không hẳn những nhân vật của Sebald không thể đương đầu với khổ đau, mà là, khổ đau cứ tự nó tiêu đi, nhưng lại chẳng cho hạnh phúc thế chỗ nó. Như Ferber nhận xét về "phận mình": "Tôi dần dần hiểu ra rằng, quá một điểm nào đó, nỗi đau xóa sạch ý thức về nỗi đau, và có lẽ, tự xóa sạch luôn chính nó; có vẻ như chúng ta cũng chẳng hiểu gì nhiều cho lắm, về chuyện này."
Trong "Austerlitz", Sebald trở lại với hiện tượng này, qua câu chuyện một di dân cố xoay sở làm sao để sống nổi đời mình, tức là cố quên hẳn đi cái gốc rễ đã quên mất. Austerlitz tin tưởng, "tất cả cứ thế tàn lụi đi", và "với bất cứ một đời sống tàn lụi đi, thế giới khô kiệt theo".
Sebald nhận xét, "những người không có hồi ức thì hạnh phúc hơn, so với nhhững người đau khổ vì những hồi ức."