Hôm nay,  

Tin Văn: Kenzaburo Oe: Cha Và Con (3)

04/02/200200:00:00(Xem: 10935)
Oe và bà vợ bây giờ có thể nói chuyện với con, và bước đường chông gai đó tương tự như trong những truyện mà ông viết ra - một tiến trình chậm chạp, thật khó giải thích , "Chúng tôi xây dựng sự cảm thông từng bước một, "Oe nói. "Thoạt đầu, Hikari tỏ ra hoàn toàn tiêu cực, với mọi trao đổi, như thể nó bị mắc bẫy, ở ngay bên trong cơ thể của nó. Nhưng chúng tôi luôn luôn cố lặn sâu hơn, để vươn tới nó. Khi cháu được bốn tuổi, chúng tôi mua một bộ đồ chơi, ghi đủ thứ tiếng chim chóc, và chơi đi chơi lại cho cháu nghe. Sau tiếng chim, là giọng nói của một người giới thiệu, "Đây là chim sáo", hoặc "Đây là chim bồ câu", thí dụ vậy. Trong hơn hai năm, chúng tôi cho cháu nghe đi nghe lại hoài, bộ âm thanh của những loài chim như trên. Bữa đó, khi Hikari được sáu tuổi, chúng tôi tới căn lều của chúng tôi tại một vùng núi. Cõng cháu trên vai, hai cha con dạo chơi trong rừng, và có tiếng chim hót, tôi cũng không biết đây là thứ chim gì, thế rồi một giọng nói cất lên: "Đây là chim sáo sậu". Tôi nghĩ mình bị hoang tưởng. Đâu có ai khác ở quanh chúng tôi. Rồi có tiếng chim hót, và lại có tiếng nói: "Đây là chim sáo sậu." Lần này thì thật rõ ràng, đúng là tiếng nói phát ra từ cổ họng con tôi. Và nó đã nói đúng tên chim. Như vậy là nó đã có học, và biết tất cả các giọng chim chóc được ghi lại trong bộ đồ chơi. Hóa ra là cu cậu biết được 70 thứ tiếng chim hót. Đúng là thiên tài! Và chúng tôi bắt đầu trao đổi với cu cậu, qua tên, và tiếng hót của những loài chim."
"Rồi thì bà vợ tôi bắt đầu chơi nhạc Bach, Mozart, và những nhạc sĩ khác, ở quanh quẩn trong nhà, thường là cho bả. Nhưng rõ ràng là, mỗi lần bà chơi nhạc như thế, cháu có thể nhận ra, thí dụ đó là một bản Brandenbug Concerto. Mặc dù cháu chưa thể trưởng thành về lời nói, về ngôn ngữ, nhưng về âm thanh, tôi muốn nói âm nhạc của cháu, luôn luôn phát triển. Những vị bác sĩ giải thích cho chúng tôi, rằng bộ nào có hai phần, một phần lo về tiếng nói, một phần lo về âm nhạc. Theo họ, nối kết giữa hai phần não của Hikari rất yếu, nhưng phần não lo âm nhạc thì lại rất mạnh.
Bố mẹ Hiraki sau đó mướn một vị thầy dậy đàn dương cầm cho cậu, nhưng họ nhận ngay ra là Hikari gần như như bất lực, nếu nói về khả năng xoay sở, sử dụng những cơ phận của cây đàn. Tuy nhiên, họ còn nhận ra, hình như cậu con đã ghi lại (viết ra) tất cả những âm thanh mà cậu đã được nghe. Lúc đầu, vị thầy lại nghĩ, đó là những mẩu đoạn âm nhạc của những nhạc sĩ nổi tiếng, như của Bach, hoặc Mozart, nhưng ông nhận ra liền, đây là âm nhạc của riêng Hikari. Cách đây hai năm [tức là vào năm 1992], với sự trợ giúp của hai nhạc sĩ, một chuyên về dương cầm, một chuyên về sáo, Hiraki đã cho ra lò chiếc CD âm nhạc đầu tiên của anh. Đĩa nhạc mới của anh được giải thưởng âm nhạc ở Nhật - một giải thưởng âm nhạc quan trọng nhất. Bà mẹ cho biết, năm nào gia đình cũng đoạt giải thưởng. "Ông biết không, những nhà phê bình đã chỉ trích chúng tôi, là đã 'bóc lột' cậu con". Oe nói, "Sự thực là họ không hiểu, tôi đã sống với nó trong 31 năm, và rất hiểu rõ cháu, đâu phải họ. Tôi còn tin tưởng rằng, tuy cháu không thể nào đọc những cuốn sách mà tôi đã viết ra, nhưng nếu Trời cho cháu có cái khả năng đọc, cháu sẽ thấy, mình không hề bị tổn thương, về những điều đã được viết ra như thế đó. Tôi chắc chắn như vậy."

Trong khi đề tài "đứa con ngu ngốc" trở thành một trong những quan tâm số một của Oe, ông còn được biết tới ở Nhật như là một nhà văn dấn thân, một khuôn mặt chính trị. Cuốn sách best seller của ông, Những ghi chú về Hiroshima, tuyển tập những tiểu luận và phóng sự, xuất bản năm 1965, là về những gì xẩy ra sau đó, và ý nghĩa, của vụ ném bom nguyên tử trên đất Nhật vào năm 1945. Về mặt chính trị, Oe có vẻ giống Guenter Grass, một nhà văn tỉnh lẻ (Grass là từ Danzig), người đã lay động cả một quốc gia hùng mạnh, là nước Đức của ông, về những ý hướng quyền lực của nó, cũng như là về sự trống vắng ý thức chính trị và khung cảnh văn hóa hiện tại. Oe đập thẳng vào sự sống dai của những biểu tượng hoàng gia của Nhật. Ngay trong mùa đông năm nay, liền ngay khi hết sức mừng rỡ về tin được trao giải thưởng Nobel văn chương, Oe từ chối Bunka Kunsho, Huân Chương Văn Hóa, một huân chương được Hoàng Đế ban cho. Lý do, theo ông, khi trả lời Kyodo News Service, "Huân Chương Văn Hóa không thực xứng hợp với tính dân chủ của thời kỳ hậu chiến". Liền ngay sau đó, ông nhận được những đe dọa và sự sỉ nhục của công chúng.
Oe là một cột trụ còn lại của thế hệ nhà văn hậu chiến, trong đó có Kobo Abe và Yukio Mishima, những nghệ sĩ chín mùi vào đúng mùa của những chống đối, của không khí trí thức bất bình thường (Abe mất năm 1993, Mishima mổ bụng tự sát năm 1970). Một thế hệ chứng kiến cảnh tan hoang của đất nước, tiếp theo sau phép lạ tăng trưởng kinh tế, cùng sự xác định lại giá trị tinh thần của nó. Biến cố thê thảm nhất trong cuộc đời Oe, lẽ dĩ nhiên, là cuộc chiến, và cơn sốc tiếp theo sau đó. Như tất cả những bạn đồng học, ông cũng tiếp nối họ, khi tới lượt mình, thề trung thành với hoàng đế, thề sẽ tự sát, nếu hoàng đế ra lệnh: "Tôi sẽ chết, thưa Ngài, tôi sẽ mổ bụng tự sát". Những ảo vọng về cuộc chiến, về văn hóa và vũ trụ quan của Nhật, tất cả đều biến mất, vào ngày 15 tháng Tám, 1945, khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng Hoa Kỳ, vô điều kiện. Trong một tiểu luận nhan đề "Tướng Về Hưu" [thực sự là "Chân Dung Viên Tướng Hậu Chiến"], Oe viết, "Vào ngày hôm đó, những người lớn ngồi chung quanh chiếc đài (la-dô), và khóc rống lên. Những đứa trẻ thì xúm thành từng đám ở bên ngoài, giữa con lộ bụi bặm, thì thào, chuyền cho nhau nỗi kinh hoàng, và hoang mang, của chúng. Chúng tôi quá sức ngạc nhiên, và thất vọng, khi nghe và khám phá ra rằng Hoàng Đế nói bằng giọng nói của con người (a "human" voice)... Làm sao chúng tôi có thể tin được, một quyền uy như thế đó, bỗng chốc biến thành một con người bình thường, vào một ngày định mệnh, mùa hè năm đó"" Khi hoàng đế bị bắt buộc phải thoái vị, văn hóa Nhật đã không làm sao xóa nổi bóng dáng ông vua, ở ngay tâm của nó. Cuộc khủng hoảng tâm lý, và chính trị cứ thế tiếp tục ngay cả tới bây giờ.
(còn tiếp)
Nguyễn Quốc Trụ (chuyển ngữ bài viết của David Remnick: A Father and his Son)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nguyễn Huy Thiệp: Đời viết văn cũng như đời người đàn bà.
Trong khi Oe tạm để văn chương qua một bên, ông tự hứa, sẽ sấn vào đám đông,
Trong khi trên sân khấu chính trị, Mishima nổi bật như là một người theo chủ nghĩa quốc gia hữu phái,
Như bạn biết, ở Hiroshima, nhiều người mắt bị tổn thương, do ánh sáng chói lòa của trái bom nguyên tử
Ngày 1 tháng Mười 1991, Leningrad chính thức trở lại với tên khởi thủy của nó
Bây giờ nói đến số phận của chính "cái gọi là" tiếng mẹ đẻ, khi bị (chuyển) dịch.
Cuốn sách mỏng, bản tiếng Pháp 145 trang; người viết xin được giới thiệu tóm tắt một chương,
Diễn văn Nobel văn chương 2001 (ngày 7 tháng Chạp 2001).
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.