NỖI BUỒN NÀNG THƠ

10/03/201716:38:00(Xem: 3255)

 

NỖI BUỒN NÀNG THƠ

 

Ta say giữa cõi vô thường

Lạnh đêm lặng nhớ mật đường lời yêu

Tàn đông gió vén mây chiều

Tìm xuân một sáng làm kiêu nắng hường

Đâu rồi nỗi nhớ - niềm thương

Về đi... như sóng đại dương khát bờ

Lang thang xứ lạ... tìm mơ

Đam mê một thủa hững hờ bóng đơn

Tình yêu thèm nhớ từng cơn

Chuếnh men say gọi nỗi hờn gối chăn

Chìa tay nhẩn đếm nhọc nhằn

Xá chi lao khổ miếng ăn thế thời

Nàng xuân rót chén tửu vời

Nàng thơ nâng chén tửu thời xửa xưa

Ta cười tửu đắng tâm mưa

Bàn tay run rẩy bút khua nỗi lòng

Thả vài câu chữ neo dòng

Vì dưng khắc khổ đứt vòng thời gian

Tìm mô thanh thản bình an

Lặng ngồi thu góc tửu hoan hỉ lời

Cơn say dục ái lả lơi

Nàng thơ bật khóc thế thời là răng...

 

10-03-2017

Nguyên Hữu

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Năm năm trở lại Sài Gòn Chiều nay trời không có nắng
Trong hố xương những con bò nằm nhai lại tiền kiếp. Câu hỏi lớn:
Thành phố buồn run nóc giáo đường Chiều qua Phương Qúi nắng vương chân
Quay lại, nhìn ngang, chen vào, bị lấn ra. Thác người xô đẩy, lũ lượt theo
Ấy dòng sông Trẹm tôi quen Nắng cao để lắng vị phèn đỏ hoe
Khi qua Nam Hải thề trên sóng Cắm lại cờ xưa ở cổ thành
Về cộng đồng của những con chim, những công dân thế giới; thật thú
Đêm nay lữ khách không còn rượu Nên mộng làm sao đẹp với trăng
Mỗi ngày tôi lên rừng lượm hái, lo nhặt chút gì về cho con
Chiến tranh tàn Để lại những nấm mộ vô danh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.