NỖI KHỔ CUỐI NĂM

18/01/201701:03:00(Xem: 3247)

 

NỖI KHỔ CUỐI NĂM

 

Hôm kia tớ đi bán chè

Gặp con nhỏ nọ nó khoe cái rằng

Nó - tôi giống lắm hàm răng

Nữa còn đôi mắt tròn căng dòm đời

Đôi môi tuyệt thế nụ cười

Rồi xong nó bảo mua mười cân luôn

Mai mua chú để giá buôn

Tôi cười lại thấy nó buồn xa xăm

Gặng hỏi - nó bảo hàng năm

Phụ huynh đi họp... giờ làm sao đây

Bố con thì mới đi Tây

Mẹ thì công tác pờ lây ku rồi

Chú ơi phải giúp con thôi

Mai con mua tiếp chú mười cân luôn

Cảm thương với một nỗi buồn

Gặt đầu đồng ý khơi nguồn niềm vui…

 

Hôm qua đến đúng theo lời

Đúng tên đúng lớp đúng rồi số danh

Đúng cô chủ nhiệm áo xanh

Lời chào thần thuộc âm thanh ngọt ngào

Giật mình đúng vợ tớ sao

Thế này thì hỏng làm sao bây giờ

Cuộc đời nhiều lắm bất ngờ

Vợ sao không kệ làm ngơ chuyện này

Nào là lừa dối bao ngày

Bên ngoài có vợ đứa này con riêng

Hỡi ôi trời đất đảo điên

Cơn ghen tàn khốc vợ hiền bỏ đi

Hôm nay mà vẫn chưa về

Cuối năm giáp tết tớ thì làm sao

Chắp tay khấn lậy trời cao

Giải đen cắt vận... tớ gào: vợ ơi…

 

Ngày mai phải đổi nghề thôi

Chẳng chè với cháo - khóc cười gọi xuân…

 

17-01-2017

Nguyên Hữu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đêm qua không ngủ ta ngồi hát Bên cốc men nồng chếnh chống say
Ngọn nến này con thắp cho cha Ba mươi năm xiêu lạc quê nhà
Anh cũng biết ngày đi là mất mát Chút tình riêng gởi lại mắt sầu em
Ra đi làm chứng cho lịch sử Ra đi làm chứng cho ngày mai
Ngày xưa ấy tôi thường đi khắp xóm Ngủ lơ mơ bên gốc ổi trâm bầu
ba mươi năm, những ngày dài biệt xứ ta đến đây với nổi sầu lê thê
xin khóc giùm cho quê hương yêu dấu ba mươi năm, vẫn tang tóc nhục hèn
Gío thổi ta đi ngàn vạn dặm Bỗng dưng hào khí dậy Qui Nhơn
Hỏi tôi ngày ở Tam Quan Có ăn mè xửng em làm hay chưa"
Con cũng muốn về thăm lại má Thăm dòng sông Hậu nắng lưa thưa
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.