Hôm nay,  

Chuyện bên trong trường đào tạo phóng viên truyền hình của nhà nước Nga

12/05/202300:00:00(Xem: 1202)
 
Hinh-bai
Hình chụp lại và ghép lại.
 
Đó là một buổi sáng thứ Hai băng giá ở Matxcơva. Bên trong Viện Văn hóa Nhà nước của thành phố, Yuri Kot quyết tâm khơi ngọn lửa trong lớp. “Là người Nga nghĩa là gì?” ông gầm lên, nghiêng người về phía trước và nhìn chằm chằm vào các sinh viên. Kot – một người đàn ông 47 tuổi tóc vàng, trông giống một con gấu với những tuyên truyền yêu nước đã khiến ông trở thành khách mời nổi tiếng trên các chương trình truyền hình Nga – là trưởng khoa báo chí của học viện này.
 
Khoảng 30 sinh viên chưa tốt nghiệp bị nhồi nhét trong lớp học với những bức tường ẩm ướt. Họ đến từ khắp nơi của nước Nga: Vladivostok, Siberia, vòng Bắc Cực. Học viện này không phải là trường báo chí uy tín nhất của Matxcơva, nhưng nó là một trong những trường có học phí rẻ tiền hơn. Đối với một số người trẻ tuổi, sự nghiệp trong bộ máy truyền thông nhà nước rộng lớn của Nga dường như là cách tốt nhất để thoát khỏi cuộc sống bế tắc ở các tỉnh lẻ. Các hãng tin được tài trợ tốt trên khắp đất nước tuyên truyền tư tưởng của Điện Kremlin dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, để có vẻ như là sự lựa chọn, và họ cần rất nhiều nhân viên. Chỉ riêng một công ty truyền thông Nga đã tuyên bố sử dụng hơn 22,000 người.
 
Học viện này hoạt động như một trung tâm cho đế chế thông tin, đào tạo các nhà báo tương lai về kỹ thuật biên tập, quay phim và làm phóng sự điều tra. Lớp học của Kot về “An ninh thông tin” là bắt buộc. Rõ ràng là nó cung cấp hướng dẫn về cách báo cáo về các vấn đề quốc tế; trong thực tế, Kot khiến sinh viên của mình đắm chìm trong hệ tư tưởng mà họ sẽ phải chấp nhận nếu họ sẽ làm việc cho một trong những kênh tin tức chính.
 
Câu hỏi của Kot về ý nghĩa của việc là người Nga được chào đón bằng sự im lặng. Cuối cùng, một chàng trai trẻ thắt cà vạt và mặc áo len Lacoste hàng nhái mạo hiểm đưa ra câu trả lời. “Một kiểu yêu nước đặc biệt?” Kot gầm lên tán thành, điều này dường như khuyến khích những người khác. “Dostoyevsky,” một phụ nữ trẻ với mái tóc nhuộm hồng và xanh nói. "Đúng!" “Đế quốc Nga!” một thanh niên khác kêu lên. "Đúng!"
 
Bỏ qua các ghi chú và slide, Kot bắt đầu một màn hùng biện mở rộng bao gồm lịch sử Sa hoàng, nguyên nhân của cuộc chiến ở Ukraine và các nguyên lý của Cơ đốc giáo Chính thống. (Kot coi điều cuối cùng trong số này là đặc biệt quan trọng đối với giáo dục báo chí.) Ông nhấn mạnh rằng Ukraine - nơi ông sinh ra và lớn lên - luôn là một phần của nước Nga vĩ đại hơn.
 
Kot nói: “Nền văn minh Nga được hình thành từ hàng nghìn năm lịch sử và văn hóa." Hai cô gái trẻ trong lớp nhìn nhau gượng gạo, như thể họ đã nghe bài phát biểu này trước đây. Mỹ và châu Âu, theo lời Kot nói với các sinh viên của mình, đang quyết tâm xóa bỏ nền văn minh đặc biệt này của Nga. Phương Tây đã mất đi định hướng tâm linh của mình, “không giống như những cô gái Nga của chúng ta vẫn xinh đẹp và không mặc váy ngắn,” ông nói, mỉm cười một cách gia trưởng và nhìn các sinh viên đang ngồi ở hàng ghế đầu.
 
Thật khó để nói các sinh viên có nghiêm túc xem xét những lời Kot nói ra hay không. Giống như những người trẻ tuổi ở khắp mọi nơi, hầu hết thời gian họ đều sử dụng điện thoại. Khi Kot bắt đầu giảng cho đến khi hoàn tất, tôi phát hiện một phụ nữ trẻ đang ngủ gục, đầu cô ấy đặt trên hai cánh tay khoanh lại trên bàn.
 
Cuối bài học, Kot giao bài tập về nhà: các sinh viên báo chí phải viết một đoạn văn về vụ sát hại Sa hoàng Nicholas II và đọc một bài giảng tôn giáo từ thế kỷ 11 (Giáo hội Chính thống giáo Nga đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự ủng hộ cho Putin và cuộc chiến của ông ta).
 
Sau giờ học, tôi trò chuyện với các sinh viên của Kot để tìm hiểu xem họ nghĩ gì về quá trình học tập của mình. Alexander, một thanh niên có thái độ khá gay gắt, nói: “Những người trẻ tuổi không để ý đến tuyên truyền của nhà nước vì nó hỗ trợ một hệ thống mà mọi người đều biết là tham nhũng và không giải quyết được những vấn đề thực sự mà chúng ta thấy xung quanh mình." Bản thân Alexander không có vấn đề gì với chiến tranh. Nhưng anh nói rằng những vấn đề thực sự của Nga - tình trạng nghèo đói và lạm dụng ma túy tràn lan trong giới trẻ - đang bị phớt lờ. Alexander không muốn làm việc trong lĩnh vực tin tức nhà nước; thay vào đó, anh dự định làm video quảng cáo cho các Sở Du lịch của các tỉnh.
 
Tanya, nữ sinh viên đến từ một trong những thành phố công nghiệp lớn của Siberia, cho biết cô thấy khóa học này thật thất vọng. Cô không học được những kỹ năng thực tế mà cô ấy sẽ cần, vì vậy cô đang cố gắng học những kỹ năng này bên ngoài lớp học. Tanya cũng không muốn tham gia guồng máy sản xuất tin tức của nhà nước ("mọi chương trình thứ hai trên các kênh của chính phủ đều là tuyên truyền") và hy vọng được làm việc trong lĩnh vực giải trí. Nhưng cô sẽ không công khai thách thức Kot. Tanya biết những gì cần thiết để có thể tốt nghiệp với điểm cao.
Nếu các sinh viên tốt nghiệp của học viện tiếp tục làm việc trong các tổ chức tin tức nhà nước, họ có thể sẽ sản xuất các bài báo hơn là các phóng sự. Mặc dù truyền hình nhà nước có đưa tin tức, nhưng phần lớn chương trình là các chương trình trò chuyện trong đó những người tham gia thảo luận tranh luận với nhau hàng giờ về lòng yêu nước cuồng nhiệt.
 
Thật khó để định lượng tác động của những chương trình phát sóng này. Khán giả truyền hình có xu hướng có tuổi và cực kỳ ủng hộ Putin. Những người Nga trẻ tuổi lấy tin tức từ internet, nơi họ có thể tham khảo bất kỳ nguồn nào họ thích miễn là họ có mạng riêng ảo cho phép họ vượt qua kiểm duyệt. Các video và bài viết được đăng trên Telegram, một ứng dụng nhắn tin, đưa ra bức tranh chính xác hơn về tình hình của quân đội Nga so với dòng thông tin chính thức. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hơn một nửa nước Nga muốn đàm phán hòa bình.
 
Bộ máy tuyên truyền của Nga có thể gặp khó khăn trong việc thuyết phục mọi người rằng thất bại trên chiến trường thực sự là chiến thắng, nhưng nó giúp làm tăng mức độ tín nhiệm cá nhân của Putin, vốn vẫn cao một cách bất thường đối với một người đã dẫn dắt đất nước của mình vào một vũng lầy quân sự. Xem TV Nga và bạn sẽ biết rằng Nga, và tất cả những gì nó đại diện, đang bị các thế lực hùng mạnh tấn công. Cảm giác xung đột này gắn kết người xem chặt chẽ hơn với người lãnh đạo của họ. Putin đã khéo léo chọn Giáo hội Chính thống giáo để củng cố ý tưởng rằng Nga có những giá trị riêng biệt mà phương Tây phản đối. Bài thuyết trình của Kot, dù có thể gây hoang mang, đã phản ánh chính xác các luận điểm chính thức này: Nga phải đối mặt với mối đe dọa hiện hữu từ phương Tây, và chống lại mối đe dọa này không gì khác hơn là tiến hành thánh chiến.
 
Kot có vị trí thuận lợi để truyền tải thông điệp này với mức độ kịch tính cần thiết: 20 năm trước, ông đã tham gia diễn xuất trong các bộ phim của Ukraine, trước khi tiếp tục làm người dẫn chương trình cho một kênh truyền hình thân Nga ở Ukraine. Sau khi các cuộc biểu tình chống lại ảnh hưởng của Nga nổ ra ở Kyiv vào năm 2013, Kot chuyển đến Matxcơva, nơi ông nhanh chóng trở thành một nhà bình luận truyền thông về Ukraine. Hiện tại là khách mời thường xuyên của các chương trình trò chuyện vào khung giờ vàng, Kot tỏ ra nổi bật khi kêu gọi các chính sách mà ngay cả những người ủng hộ Putin theo đường lối cứng rắn cũng phản đối, chẳng hạn như tấn công hạt nhân vào Washington.
 
Tôi gặp Kot tại văn phòng của ông ấy, nơi được trang trí bằng các biểu tượng Chính thống giáo, chân dung của Putin và các Sa hoàng trong quá khứ. Kot vạch ra cho tôi những truyền thống “lành mạnh” của báo chí Nga. Ông giải thích rằng Nga có một nền văn hóa báo chí vượt trội so với phương Tây bởi vì nó dựa trên “các nguyên tắc của Mikhail Lomonosov”, một nhà khoa học và nhà văn Nga trong thế kỷ 18.
 
Tôi không rõ triết lý của Lomonosov ảnh hưởng đến truyền hình Nga như thế nào, nhưng sự chú ý của Kot đã chuyển sang việc khác. Tôi cố gắng theo dõi khi Kot tập trung đi sâu vào lịch sử khu vực, được nhìn qua lăng kính đức tin Chính thống giáo của ông. Cuối cùng, Kot dừng lại một lúc đủ lâu để tôi có thể đặt câu hỏi. Khóa học ông dạy đã trang bị cho sinh viên như thế nào để giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách bên ngoài cuộc chiến Ukraine, như biến đổi khí hậu? Kot vặn lại rằng khóa học của ông dựa trên “các mệnh lệnh đạo đức của mười điều răn”. Trong mọi trường hợp, ông nói, các sinh viên không quan tâm đến biến đổi khí hậu.
 
Kot có thể tạo ra sự khác biệt cho sự nghiệp của những người sinh viên trẻ tuổi của ông. Ông đã đảm bảo việc làm ở mức đầu vào cho một số sinh viên tốt nghiệp tại các đài truyền hình do nhà nước hậu thuẫn hiện đang hoạt động ở miền đông Ukraine bị chiếm đóng. Các sinh viên khác đã có kinh nghiệm làm việc với bộ phim tài liệu của Kot, một lịch sử Ukraine theo chủ nghĩa xét lại
 
Bộ phim này đã đạt hơn 10.000 lượt xem trên YouTube, nơi người xem có thể bấm vào liên kết tới “Ủng hộ Yuri Kot”, chiến dịch gây quỹ cá nhân của ông ta.
 
Không phải tất cả sinh viên đều thỏa hiệp về ý thức hệ cần thiết để có thể hưởng lợi từ sự bảo trợ của Kot, như một sự việc cách đây vài tháng đã chứng minh. Kot đã mời một vị khách đến thuyết trình tại học viện: một người Đức có ảnh hưởng ủng hộ Điện Kremlin tên là Alina Lipp. Có trụ sở văn phòng tại các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine, Lipp thúc đẩy quan điểm của Điện Kremlin về cuộc chiến tới những người theo dõi kênh Telegram của cô.
 
Một đoạn video về sự kiện này cho thấy Lipp đeo ngọc trai, quần jean và khăn choàng truyền thống của Nga khi cô nói về những trải nghiệm của mình trên mặt trận. Lipp bắt đầu nói: “'Mọi thứ đang diễn ra rất tồi tệ ở phía Nga." Kot nhảy vào để làm rõ: “'Nga sẽ thắng, Nga không thể thua - nhưng hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Nga không thắng?"
 
Ở hàng ghế đầu, các sinh viên mặc áo lửng và đeo khuyên tai tròn say sưa theo dõi. Sau đó, một tiếng động phát ra từ phía sau: năm sinh viên đứng dậy và bước ra khỏi giảng đường. Kot ra hiệu cho trợ lý của mình, người này vội vàng khóa cửa, ngăn không cho các sinh viên khác có thể ra khỏi lớp.
 
Kot không hề mất bình tĩnh. “Không giống như phương Tây, ở Nga, bạn có thể có một cái nhìn khác và thậm chí sau đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra với bạn cả,” ông nói với những sinh viên còn lại, những người đang ngồi chết lặng trên ghế, trông có vẻ không yên tâm chút nào.
 
Cảnh tượng được một nhà báo có mặt trong hội trường quay phóng sự về Lipp ghi lại. Sau bài giảng, cũng chính nhà báo đó tình cờ nghe thấy Kot yêu cầu phải có tên của năm sinh viên đó và đặt danh sách lên bàn của ông ta ngay lập tức.
 
Khi tôi hỏi Kot về vụ việc này, ông đưa ra câu trả lời gói gọn sự pha trộn thêm giữa tính hợp lý và chủ nghĩa siêu thực kiểu tuyên truyền Nga. “Những sinh viên này không hề có ý phản đối,” ông nói. “'Không, một trong số các cô gái đã nhận được tin nhắn trên điện thoại của cô ta. Cô ta khóc và những sinh viên khác đã chạy ra khỏi lớp để chăm sóc cô ta – con mèo của cô ta vừa mới chết!”
 
Cù Tuấn biên dịch
 
Bài gốc: “Inside the School Where Russia’s State TV Journalist are Trained” của Kate de Pury từ tạp chí The Economist.
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ở Hoa Kỳ, khi ai đó qua đời, thường thì họ sẽ được ướp xác, đặt trong quan tài và chôn cất tại nghĩa trang (thổ táng), hoặc mang đi hỏa táng, phần tro cốt sẽ được trả lại cho gia đình, người thân. Tuy nhiên, thổ táng và hỏa táng nay đã không phải là các lựa chọn duy nhất. Ngày càng có nhiều nhà tang lễ, cả các công ty khởi nghiệp và tổ chức vô vụ lợi, cung cấp cho mọi người những nghi thức khác nhau dành cho người đã khuất. Trong tương lai, bối cảnh nghi thức tang lễ sẽ đa dạng hơn…
Đã mấy năm nay, một nhóm tên "Sinh viên tranh đấu cho được nhập học công bằng" (Students for Fair Admissions) kiện Đại Học Harvard về tình trạng mà họ cho là bất công lúc xét các ứng viên Á châu nộp đơn vào trường đại học ưu tú này của Mỹ. Nhóm này cho rằng Harvard thực hành “affirmative action” (hành động khẳng định) và "racial balancing" (quân bình chủng tộc) trong quá trình quyết định ai được nhận ai bị từ chối. Nếu không, theo họ, nếu chỉ căn cứ trên thành tích học tập (academics) tỷ lệ sinh viên Á châu được nhận sẽ là 43% tổng số, hay ít lắm 26% nếu xét thêm về hoạt động ngoại khóa, thể thao hay gia đình quen biết với trường ("legacy"); chứ không thấp như mức 18.7% như hiện nay.
Cuộc chiến trên đất nước chúng ta chấm dứt đã gần nửa thế kỷ và được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Bài nầy xin trở lại vấn đề gọi tên cuộc chiến để hiệu đính và bổ túc thêm bài trước cách đây khá lâu của cùng người viết.
Các nhà quan sát đương thời có thể khá ngạc nhiên khi biết rằng nguồn gốc của cụm từ “affirmative action” – cụm từ chứa đầy ý nghĩa trong bối cảnh chính trị ngày nay – có vài phần bí ẩn. Nói rộng ra, Affirmative Action (tạm dịch là Chính Sách Nâng Đỡ Người Thiểu Số) đề cập đến các chính sách và thực tiễn được thiết kế để tăng cơ hội cho các nhóm người thiểu số như người da màu trong lịch sử. Trong tuần này, quyết định của Tối Cao Pháp Viện (TCPV) về chính sách “affirmative action” sẽ đem đến những thay đổi đáng kể trong tương lai tuyển sinh ở các trường đại học trên khắp Hoa Kỳ. Vào ngày 29 tháng 6, TCPV đã ra phán quyết rằng các trường cao đẳng và đại học tư thục cũng như công lập không còn được coi chủng tộc là một yếu tố xem xét trong tuyển sinh, đảo ngược tiền lệ pháp lý trong suốt 45 năm qua.
Các diễn biến cực kỳ sôi động về nội chính và bang giao quốc tế trong cuộc chiến tranh Đông Dương làm cho Hoa Kỳ thay đổi chiến luợc chống Cộng Sản từ hình thức trung dung sang ủng hộ Pháp. Vì sao Hoa Kỳ phát triển chính sách này lên cực điểm?
Nước Việt Nam được quốc tổ Hùng Vương sáng lập với quốc hiệu đầu tiên là Văn Lang. Các vị vua kế tiếp nhau đều lấy hiệu là Hùng Vương cả, chỉ phân biệt các đời vua theo con số thứ tự. Đến đời Hùng Vương thứ 18 thì một phiên thuộc là Thục Phán nổi lên đánh bại nhà vua và chiếm mất ngôi vào năm 257 trước Tây Lịch (TL). Thục Phán xưng hiệu là An Dương Vương, đổi quốc hiệu là Âu Lạc, đóng đô ở Loa Thành (Phong Khê, Phúc Yên)...
Ở Capitol Hill và các tòa án, các nhà lập pháp và nhà hoạt động của Đảng Cộng Hòa đang tiến hành một chiến dịch pháp lý sâu rộng nhắm vào các trường đại học, các tổ chức tham vấn, các công ty tư nhân và các cá nhân nghiên cứu về sự lan truyền của thông tin sai lệch. Những người này sẽ bị cáo buộc là thông đồng với chính phủ để đàn áp phát ngôn của phe bảo thủ trên mạng.
Vào mùa thu năm ngoái, một tòa án ở Đức đã xét xử một vụ án bất thường. Đó là một vụ kiện dân sự phát sinh từ đề tài trên Twitter về việc liệu những người chuyển giới có phải là nạn nhân của Holocaust hay không. Mặc dù không còn nhiều tranh luận về việc liệu những người đồng tính nam và đồng tính nữ có bị ngược đãi hay không, nhưng có rất ít nghiên cứu về người chuyển giới trong thời kỳ lịch sử tối đen này.
Mùa hè đến rồi! Mùa của những chuyến du lịch. Người Việt ở Mỹ mùa hè thường đi thăm danh lam thắng cảnh ở Mỹ, hoặc về Việt Nam, hoặc thực hiện những chuyến đi Châu Âu, đi thăm vùng đất của lịch sử, văn hóa Tây Phương. Đến Châu Âu, những quốc gia thường được khách du lịch nhắc đến nhiều nhất vẫn là Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha. Ngoài ra, Hòa Lan là một quốc gia nhỏ bé, hiền hòa, những cũng có nhiều thứ thu hút khách du lịch. Nói đến Hòa Lan là nói đến những cánh đồng hoa tulip đầy màu sắc; những chiếc cối xay gió soi bóng trên những dòng kênh xanh; hay thành phố Amsterdam tự do cấp tiến, có khu phố “Đèn Đỏ” với dịch vụ mãi dâm được chính thức và công khai hóa.
✱ BNG: “Chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận một chính phủ trung ương có hai tổng thống” nên "thời điểm quyết định" nổ ra dẫn đến vụ “bắn lầm”? ✱ Secretary Clifford: Tổng thống nên cử một số quan chức Chính phủ đến dự lễ tang, để thể hiện sự quan tâm. Kỳ có thể không nghĩ đó là một tai nạn. ✱ CIA: Đại sứ Bùi Diễm, đặc phái viên của Sài Gòn tại Paris, nói với phía Hoa Kỳ rằng ông ta hy vọng qua trung gian Việt kiều (tại Pháp) sẽ giúp ông liên hệ với phía Bắc Việt. ✱ NARA: Số tiền “ The Five Million Piastres” đã chi ra để ủy lạo quân sĩ tham gia cuộc đảo chánh, và số tiền này “ the money was given to Don” (nhưng báo chí VN loan tải số tiền là 3 triệu). Ngoài ra, còn có số vàng lá 40 kí lô (forty kilograms of gold bars) tịch thu trong cuộc đảo chánh...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.