Hôm nay,  

Anh Hùng Đông A : Gươm Thiêng Hàm Tử

02/08/200900:00:00(Xem: 4570)

HỒI THỨ NĂM MƯƠI TƯ<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Ánh mắt như gươm treo

(tiep theo 2)

 

 

Một mưu sĩ hiến kế:

 

– Trước kia thần nghị với vương gia rằng không nên đánh Giao chỉ ngay, vì Bắc phải đánh Tứ xuyên, Đông phải đánh Quảng tây, quân ta trải rộng khắp Cam túc, Tây tạng. Nay Bắc thì Tứ xuyên ta chiếm được quá nửa, lực lượng Tống tại đây như ngọn nến dập dờ gặp bão. Cam túc, Tây tạng sau 6 năm, đã bình định yên ổn. Bây giờ là lúc ta cần đánh Giao chỉ. Giao chỉ tuy mạnh, nhưng là một nước nhỏ, vua quan Giao chỉ đã thấy ta chiếm Tây tạng, Đại lý, Tứ xuyên ắt ngày đêm lo sợ. Vậy ta chỉ cần dàn quân tại biên giới rồi sai sứ sang chiêu hàng, thì vua quan Giao chỉ theo gió cuốn cờ chịu lệ thuộc. Được Giao chỉ, ta sẽ có gì" Binh tướng Giao chỉ can trường, thiện chiến. Từ ngàn xưa, truyền thống của Giao chỉ là khi đánh nhau với Tống thì bao giờ họ cũng thắng. Người Giao chỉ rất giỏi thủy chiến. Họ có bốn hạm đội, với những chiến thuyền đi biển nhanh như tên bắn. Ta dùng Thủy quân của họ vượt biển đánh vào Quảng Đông, Phúc kiến, thì Tống không thể chống nổi. Giao chỉ là đất bờ xôi giếng mật, họ có thể cung ứng lương thảo cho mặt trận Tứ xuyên, Quảng Tây của ta.

 

Hốt Tất Liệt đồng ý. Trước hết y sai sứ sang chiêu dụ Đại Việt đầu hàng, với lời hứa để cho triều Trần tồn tại. Mông cổ chỉ đặt một vị quan cạnh triều đình mà thôi. Đất nước được bảo vệ. Còn như không chịu hàng, quân Mông cổ tàn phá, toàn quốc chỉ còn lại bãi đất hoang.

 

Nhưng sứ đi, sứ lại suốt hai năm khi thì Đại Việt viện cớ này, khi thì viện cớ khác không chịu quy hàng. Cuối cùng Đại Việt còn bắt giam ba sứ đoàn của Mông cổ. Không đừng được, Hốt Tất Liệt ra lệnh cho Ngột <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Lương Hợp Thai đem 10 vạn Lôi kị, 10 vạn hàng binh Đại lý vượt biên tràn vào Đại Việt.

 

Ngột Lương Hợp Thai đại bại.

 

Truyền thống từ thời Thành Cát Tư Hãn là khi quân Mông cổ đánh tới đâu phải toàn thắng. Nếu vì lý do nào bị bại, thì chúa tướng phải dùng toàn lực sang đánh trả thù để bảo toàn cái uy: Mông cổ không đánh thì thôi, còn đánh thì phải thắng. Được tin Ngột Lương Hợp Thai đại bại, Hốt Tất Liệt bỏ mặt trận Quan trung đích thân đem đại binh xuống Đại lý quyết diệt Đại Việt.

 

Đúng lúc đó, Hốt Tất Liệt cảm thấy khắp lãnh địa của mình gồm Hoa Bắc, Tứ xuyên, Quan trung, Đông xuyên, Tây xuyên đang có gì khác lạ. Sứ thần của Mông Ca đến khắp nơi bắt giam, xử tử rất nhiều quan lại, tướng lãnh, rồi thay thế bằng những người mới do Mông Ca cử đến. Kinh khủng hơn nữa Mông Ca còn thành lập một cơ quan là Câu Khảo Cục, chuyên điều tra Hốt Tất Liệt. Cơ quan này có toàn quyền xử tử, cách chức bất cứ quan chức, tướng lãnh nào của Hốt Tất Liệt.

 

Hốt Tất Liệt thấy nguy, muốn bỏ ý định đánh Đại Việt. Nhưng bỏ ý định này thì mất hết uy danh. Về phía Đại Việt, đang lúc chiến thắng, muốn tránh cuộc trả thù Mông cổ, triều đình nghị: nên vuốt ve lòng tự ái của kẻ thù bằng cách thuận theo yêu sách trước cuộc chiến:

 

– Vua Đại Việt phải sang Hoa lâm chầu hoặc gửi trưởng nam sang làm con tin.

 

– Phải chịu binh dịch, khi Mông cổ chinh chiến đâu, Đại Việt phải gửi quân tham chiến, cung ứng lương thảo.

 

– Trao trả tù hàng binh.

 

Đại Việt thuận điều một và ba. Còn điều hai thì lấy cớ, toàn quốc vừa trải qua cuộc chiến, dân chúng đói khổ không thể cung ứng lương thảo. Binh tướng thì bị tử thương trong cuộc chiến, không còn tinh lực giúp Mông cổ tham chiến.

 

Vương phi Ý Ninh hỏi:

 

– Như vậy những sứ đoàn sang Đại Việt đều là của Hốt Tất Liệt chứ khôn phải của Mông Ca"

 

– Đúng vậy, y mạo danh!

 

– Như thế chúng tôi không phải tới Hoa lâm làm con tin"

 

– Vâng.

 

– Trong Câu khảo cục, anh giữ nhiệm vụ gì"

 

– Điều tra về tài chánh. Phụ trách toàn quyền vùng Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Yên kinh.

 

– Ý của triều đình Đại Việt là làm sao cho Mông Cổ chịu lui binh, và không trở lại báo thù. Vậy chúng ta phải làm những gì "

 

– Trong hoàn cảnh hiện nay thì không khó. Đưa ra điều kiện bắt Đại Việt phải tuân theo là Hốt Tất Liệt, chứ không phải là triều đình Mông cổ. Nếu bây giờ chúng ta làm thế nào để Mông Ca giải trừ binh quyền của Hốt Tất Liệt, tất cả bọn tướng sĩ vùng Đại lý, Tây tạng, Cam túc, Tứ xuyên phải theo về Mông Ca. Chúng như rắn mất đầu, bị Mông Ca nghi ngờ thì yên.

 

Vũ Uy vương lắc đầu :

 

– Nếu như Hốt Tất Liệt bị giải trừ binh quyền, thì di chúc của Thành Cát Tư Hãn vẫn còn đó. Mông Ca sẽ phải thân chinh đánh Tống, thay Hốt Tất Liệt. Mông Ca vẫn phải duy trì đạo binh từ Nam đánh vào Lưỡng quảng bằng bộ binh, kị binh và thủy binh. Mông cổ vốn sống ở vùng Thảo nguyên, giỏi về Kị binh, mà dở về thủy binh. Y sẽ phải đánh Đại Việt để lấy thủy binh đánh vào ngang hông phía Đông của Tống.

 

Đến đó Thanh Nga vào với cái khay, trên đựng ba chén nước chè tươi. Nàng bưng một chén, nghiêng người trao tận tay A Đa :

 

– Em mời anh xơi chè tươi đất Việt.

 

Vương phi nháy Thanh Nga:

 

– Em không được vô phép. Đây là ngài Tham tri chính sự của đại quốc, em phải gọi là Ngài mới đúng. Còn xưng hô theo bình dân thì A Đa ngang vai với chúng ta, em được quyền gọi là anh.

 

Thanh Nga liếc mắt nhìn A Đa:

 

– Dạ, ngài A Đa bảo em gọi ngài bằng anh, thì em gọi là anh cho thân mật. Vả lại một nam tử tuổi trẻ, khôi ngô thế này mà gọi là Ngài nghe không thân mật tý nào cả.

 

– Thôi được, em lui thôi.

 

Thanh Nga lại liếc mắt nhìn A Đa mỉm cười rồi lui ra ngoài. Thanh Nga ra rồi, A Đa còn rung động. Khi mới gặp Thanh Nga, vẻ đẹp tươi thắm, cử chỉ thanh nhã, lời nói ngọt ngào khiến hồn phách A Đa như bay bổng lên trời. Rồi hôm nay Thanh Nga như bóng tiên nga, thướt tha ra vào, một lầnnữa y rung động mãnh liệt. Quên mất đang ngồi đối diện với Vũ Uy vương, y ngơ ngẩn nhìn theo Thanh Nga. Một ước vọng kín đáo nổi lên trong thâm tâm y:

 

 «  Bất cứ Vũ Uy vương muốn gì ta cũng tuân theo. Như vậy ta xin vương gả Thanh Nga cho ta, thì hạnh phúc biết bao! »

 

Vũ Uy vương biết con nai đã lọt lưới, vương nhắc:

 

– Đại hãn Mông cổ thành lập Câu khảo cục chắc có mục đích sâu sa hơn là điều tra tội trạng Hốt Tất Liệt"

 

A Đa bừng tỉnh trở về với thực tại :

 

– Mông Ca sai A Lan Đáp Nhi, Lưu Thái Bình và tôi vào Trung nguyên với mục đích điều tra Hốt Tất Liệt, tỉa vây cánh của y. Vậy thế này, ngày mai, hội với A Lan Đáp Nhi, anh cứ luôn miệng ca tụng Hốt Tất Liệt, khen Hốt Tất Liệt áp dụng Hán pháp thành công. Dân Hán, Kim, Liêu, Tây tạng, Đại lý coi Hốt Tất Liệt như một hiền vương. Trong câu truyện, anh như không biết có Mông Ca trên đời. Hoặc coi Mông Ca như phiên vương của Hốt Tất Liệt. À ngày mai A LanĐáp Nhi sẽ hỏi anh chị về việc Hốt Tất Liệt đã đòi Đại Việt nộp những gì " Lương thực " Châu báu " Chiến mã "

 

Chợt tiếng Tạ hầu lọt vào tai vương phi : "Hãy nói theo tôi". Vương phi đưa mắt nhìn chồng, rồi nói theo Tạ hầu:

 

– Suốt hai năm qua, Hốt Tất Liệt luôn sai sứ sang đòi cống phẩm. Đại Việt đã vét quốc khố dâng cho y hai lần. Đến lần thứ ba, vì quốc sản kiệt quệ, không còn gì dâng nữa, y mới sai Ngột Lương Hợp Thai xua quân vào tàn phá Thăng long.

 

A Đa mở to mắt :

 

– Có việc ấy ư" Đại Việt đã nộp cho y những gì"

 

Vương phi vẫn nói theo Tạ hầu:

 

– Chúng tôi không nhớ hết. Tuy nhiên những cống phẩm, sứ Đại Việt nộp cho Hốt Tất Liệt, chính viên Thị thần của Hốt Tất Liệt là Tắc Chi Chiên biên nhận, có kiềm thự ấn của Hốt Tất Liệt. Ngay mai tôi sẽ trình sổ cống phẩm cho A Lan Đáp Nhi.

 

– Hốt Tất Liệt lạm quyền quá đáng. Y sẽ bị Mông Ca tước hết binh quyền.

 

Vương phi tán thưởng :

 

– Ý kiến hay. Liệu ta có thể khiến Hốt Tất Liệt ly khai với Mông Ca không " Nếu y tỏ ý ly khai với Mông Ca, thì Mông Ca phải xuất quân đánh dẹp. Mông Ca chỉ còn vùng Mông cổ, binh lực bị phân tán. Còn Hốt Tất Liệt trở thành một ông vua Hán. Anhem Mông cổ đem quân đánh lẫn nhau.

 

– Khó ! Nếu tôi gặp anh chị trước đây một năm thì được. Trong việc điều tra, tôi làm cho bọn quan lại, tướng sĩ của Hốt Tất Liệt bị uy hiếp tính mạng, bị đe dọa mất chức. Chúng lâm đường cùng. Mặt khác, Hốt Tất Liệt trước tình thế không đừng được phải chống Mông Ca. Nhưng nay thì hơi trễ rồi.

 

– Vì sao "

 

A Đa lắc đầu :

 

– Suốt một giải lãnh thổ của Hốt Tất Liệt, bọn quan lại, tướng sĩ bị Câu khảo cục xử tử, hoặc cách chức, thay bằng những người của Mông Ca, hoặc những người bất mãn với Hốt Tất Liệt, khiến y muốn làm phản cũng không được.

 

– Có cách nào khác không "

 

A Đa cương quyết :

 

– Bị bại trận, bị chạm tự ái là Hốt Tất Liệt. Điều này khiến Mông Ca vui lòng. Tôi dám chắc anh chị đi sứ sẽ khiến Mông Ca bỏ ý định đánh Đại Việt. Nếu khi Mông Ca yêu cầu Đại Việt chịu binh dịch, ta cứ làm như thế... như thế... Thôi trời gần sáng rồi tôi phải về, chiều mai anh chị tới họp với A Lan Đáp Nhi ta cứ làm như kế sách đã bàn.

 

A Đa đứng lên, y ngập ngừng chưa muốn rời bước. Vương phi lên tiếng :

 

– Năm cô tiên nữ Đông hoa đâu "

 

Cả năm thiếu nữ đều xuất hiện. Nhưng các cô đã thay những bộ áo tứ thân, khăn, dây lưng mầu sắc bằng bộ quần áo thiếu nữ nông thôn, áo cánh, váy lụa đen dài tới đất.

 

Thanh Nga tiến lại bên A Đa, nàng kéo cổ y xuống, ghé miệng vào tai nói sẽ :

 

– Anh về đừng quên em nghe ! Cố gắng tìm cách gặp lại em. Đừng để em phải mỏi mắt trông chờ.

 

Nàng lại trao cho y một gói nhỏ :

 

– Trong này có cái váy và cái áo lót em mặc hôm bị anh bắt cóc. Em gửi anh, anh đem theo để trên đường xa vạn dặm như lúc nào cũng có em bên cạnh.

 

Thanh Nga cầm phách gõ, cả bọn Đông hoa cùng tấu nhạc. Nàng cất tiếng hát theo điệu hát Xẩm :

 

Thân em như tấm lụa đào,

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai"

Ngồi cành trúc, dựa cành mai.

Phận em liễu yếu biết ai thương cùng.

 

Rồi nàng lại đổi sang hát Ả Đào:

 

Vạn dặm gian nan, xin chàng bảo trọng,

Căn nhà tranh thiếp dựa bóng trông chờ.

Lòng này ngày nhớ đêm mơ.

Đại bàng tung cánh, phận thơ khóc thầm.

Bao giờ gặp lại tri âm"

 

Tiễn Ngột A Đa về rồi, vương với vương phi mời Tạ Quốc Ninh bàn luận. Vương hỏi:

 

- Ban nãy thầy nói sao thì Ý Ninh nói vậy. Nhưng thưa thầy, mình đâu có nộp gì cho Mông cổ" Chúng chỉ đòi lương thảo, chứ đâu có đòi châu báu"

 

Tạ hầu cười:

 

– Chúng sang cướp của, giết người mình thì mình không cần đạo đức tử tế với chúng. Chúng không đòi châu báu thì mình cứ vu khống cho chúng, để chúng ghen ăn với nhau. Chúng sẽ chém giết nhau, cho nước mình được yên.

 

Hầu nghiêm nghị tiếp:

 

– Vương gia ơi! Từ khi Hốt Tất Liệt vào Trung nguyên, y chỉ giữ binh quyền. Còn đảm trách thuế má, tài vật thì do một tên Thị thần của Mông Ca là Tắc Chi Chiên nắm. Tắc Chi Chiên thu tài vật không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng y chỉ nộp vào quốc khố của Mông Ca một phần, còn bao nhiêu y nộp vào công khố của Hốt Tất Liệt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.