Hôm nay,  

Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến: Gươm Giáo Và Tôn Giáo (bis)

13/08/200500:00:00(Xem: 23665)

Có những nhà sư quên tụng kinh
Ngồi bàn thế sự khóc điêu linh
Tâm thiền bỗng hoá hình gươm dựng
Dưới bóng trăng soi điệu chém kình
(Nguyễn Mậu Lâm)

Trong mấy trang sổ tay trước, khi đề cập đến vấn đề "Gươm Giáo Và Tôn Giáo", tôi có ghi lại một mẩu đối thoại ngăn ngắn - như sau:
- Thưa cha con muốn xưng tội.
- …..
- Trước năm 75, có mấy nguời cán bộ cộng sản nằm vùng bị truy lùng đến xin tá túc, và con có chứa họ dưới hầm nhà …
- Giúp đỡ tha nhân khi họ kêu cứu trong lúc bị hiểm nguy không phải là một cái tội.
- Nhưng thưa cha…
- Con cứ yên tâm ra về. Điều con làm hoàn toàn hợp với tinh thần bác ái của Chúa Ky Tô và văn hoá của dân tộc Việt. "Thương người như thể thương thân. Rét thời cho mặc, đói thời cho ăn". Gia Huấn Ca cũng có dậy như vậy. Chúng ta không thể vì chính kiến hay lòng thù hận mà bỏ nguời ta đói khát trong cơn hoạn nạn; hoặc tệ hơn nữa là tố giác những kẻ ở bước đường cùng.
- Thưa vâng nhưng thưa …
- Cha hiểu …đó không phải lỗi của con. Nếu những kẻ được cứu giúp trong cơn hoạn nạn, sau này, trở mặt, lấy ân báo oán hoặc lại tiếp tục con đường tà đạo thì đó là tội lỗi của họ…
- Dạ vâng nhưng điều khiến con áy náy là…
- Là gì nữa"
- Là vì họ… vẫn còn dưới hầm nhà…
- Con nói sao"
- Thưa cha, qúi vị cán bộ cộng sản trốn dưới hầm nhà con vẫn còn sống ở duới đó cho mãi đến bây giờ.
- Ối, Giê Xu Ma…lậy Chúa tôi! Sao lại thế, hả con"
- Vì con vẫn chưa cho họ biết là "cách mạng" … đã thành công!
- Nhưng… sao… sao… con lại … lại … đãng trí đến như thế được"
- Tại con rút kinh nghiệm hồi kháng chiến chống Tây. Thuở ấy, bố con cũng chứa cán bộ cộng sản trong nhà; sau này, chính những nguời này đã "dàn dựng" để "nhân dân" mang ông cụ ra … đấu tố cho đến chết! Bởi vậy nên con sợ…
- Kể thì cũng như nuôi rắn trong nhà, đáng sợ thật chứ chả phải chuyện đùa!
- Xin cha giúp con…
- Thôi thế này con ạ, về lấy xi măng lấp luôn cái hầm nhà lại cho…xong! Đỡ được đứa nào hay đứa đó. Tội nghiệt này, xin Chúa nhân từ chứng giám, ta xin chịu thay con.
- Con xin lĩnh ý cha; tuy nhiên, việc làm này, cũng xin Chúa nhân từ chứng giám ("I am more than happy to do that…"), con làm thì con chịu, không liên hệ gì đến cha hoặc bất cứ ai.
*
Bốn câu thơ dẫn thượng được trích từ tác phẩm Nổi Lửa - của thi sĩ Nguyễn Mậu Lâm, trong nhóm Tao Đàn Sông Hàn, Việt Nam. Còn câu chuyện cười qúi vị vừa đọc, và đọc rồi có nguời dám khóc, là "phóng tác" của kẻ viết bài này. Cả hai đều được tác thành, nghĩa là không có thật. Nó chỉ phản ảnh - rất thật - tâm tư và "nguyện vọng" của giới tu sĩ Công Giáo và Phật Giáo ở Việt Nam, cùng tín đồ của họ, từ nhiều năm qua.
Những điều ghi nhận sau đây, về những sinh hoạt của những tôn giáo khác ở Việt nam, mới là những sự kiện hoàn toàn có thâït:
- Ngày 1 tháng 10 năm 97, ông Triệu Đức Thành, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Giang đã viết một bức thư khuyên nhủ dân chúng địa phương - những người đã đã "lỡ" theo đạo Cơ Đốc Giáo - nên …bỏ đạo! Lý do, theoy như lời của đương sự, là họ đã bị lừa gạt bởi những phần tử xấu. Ông Thành cũng kêu gọi dân chúng hãy dùng quyền tự do của mình để đừng… theo bất cứ đạo nào! Our people shall not be cheated by bad elements to follow religion; please use your right not to follow any religion - nếu ghi nguyên văn bằng Anh Ngữ của ký giả Andy Soloman, thuộc hãng Thông Tấn Xã Reuters, qua bài báo "Vietnam Cracking Down On Protestant Evangelism".
Có lẽ vì lập luận của ông Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Giang không mấy dễ nghe và cũng không lấy gì làm thuyết phục; do đó, thay vì bỏ đạo, bốn muơi nguời dân Hmong- đại diện cho ba trăm nguời khác ở Hà Giang đã viết một một bức thư than phiền là họ bị ức hiếp, trù dập … Bức thư này có trích dẫn lời hăm dọa của một nhân viên công an như sau:" Nếu từ nay mà còn đòi theo cái đạo này nữa thì cần phải đánh đập họ vài ba hôm cho về chầu Trời luôn. If from now on (people) ask to follow this religion…it is necessary to beat them for three days so that the followers shall fly to heaven for good."
Tỉnh Hà Giang - nơi mà theo báo Nhân Dân, phát hành tại Hà Nội, số ra ngày 6 tháng 11 năm 99 - hiện tại vẫn thiếu 1.500 giáo viên tiểu học; bởi vậy, cách ăn nói mất dậy của nhân viên công quyền nơi đây (lẽ ra) không phải là điều đáng để phàn nàn. (Nói đúng ra thì đây là tình trạng chung của cả nước, ở đâu cũng vậy, dù là Hà Giang hay Hà Nội). Hơn nữa, nghĩ cho cùng, đây cũng chỉ là một lời đe dọa xuông thôi. Chưa có chuyện đốt nhà, cướp của, giết nguời, hãm hiếp… thì việc gì đã phải um xùm lên như thế"
Ở tỉnh Lâm Đồng thì khác. Công an nơi đây không doạ nạt xuông. Họ hành động thật. Hai tháng sau, ngày 30 tháng 12 năm 1997, những tín đồ Cơ Đốc Giáo tại Lâm Đồng cũng viết một bức thư tương tự gửi đến ông Phan Văn Khải - Thủ Tuớng VN - vì một chuyện phiền hà và lôi thôi hơn một tí. Nhà thờ của họ bị chính quyền địa phương …ủi xập!
Loại thư từ kêu ca về những chuyện (vớ vẩn lẩm cẩm) đại loại như thế không hiểu được gửi đi bằng cách nào, gửi đi đâu, và gửi đến ai nhưng chắc chắn đều thuộc loại … "thư không nguời nhận". Bằng cớ là hơn hai năm sau, ngày 19 tháng 4 năm 99, chính ngài Thủ Tướng Phan Văn Khải đã ký Nghị Định số 26/1999/NDCP (thay thế nghị định cũ, ban hành hồi tháng 3 năm 91) với nhiều điều luật khắc nghiệt hơn.


Nó khắc nghiệt "hơn cỡ nào "thì khó có thể hình dung được, qua công văn giấy tờ. Vì thế, xin tiếp tục nhìn vào sự kiện, cho nó rõ ràng và cụ thể. Ba tháng sau đó, tháng 7 năm 99, dân chúng tỉnh Bình Phước lại "càu nhàu" về chuyện công an đã phá hủy bốn nhà thờ tại địa phương này. Ba tháng sau nữa - nghĩa là đúng sáu tháng sau, kể từ ngày ký Nghị Định vừa dẫn - hôm 19 tháng 9 vừa qua, tại làng Quế Châu, thuộc tỉnh Quảng Nam, công an đã bố ráp một buổi cầu nguyện tại nhà thờ Vietnam Assemblies of God Church. Có 17 tín đồ đã bị còng hay trói lại thành xâu và dẫn lên văn phòng xã, theo như tuờng thuật của ký giả Dean Yates - qua bài viết "Vietnam Christian Decry Police Raids, Harassment" - do Reuters truyền đi ngày 28 tháng 10 năm 99, và được đăng lại trên nhật báo Nguời Việt, phát hành từ California, ngay ngày hôm sau. Seventeen Christians were handcuffed or tied together and forced to walk to a government office… Tuởng cũng nên ghi nguyên văn như vậy, để không, sợ có nguời nghĩ là anh em báo Nguời Việt đặt điều để nói xấu Nhà Nuớc - và lỡ đọc lộn sỏ xâu (tied together) thành xỏ xiên (pierced together) thì tội chết.
Tín đồ của một tôn giáo khác ở Việt Nam, Phật Giáo Hoà Hảo, về nhiều mặt, được tôn trọng hơn nhiều. Nơi họ thờ phượng không hề bị ủi xập hay giật xập. Họ chưa bao giờ bị trói lại thành từng xâu để mang đi tra tấn.
Chỉ có mỗi một điều đáng tiếc (nho nhỏ) là vào ngày 26 tháng 5 năm 99 Nhà Nuớc CHXHCNVN, "thông qua" Ủy Ban Tôn Giáo của Mặt Trận Tổ Quốc, đã "suy cử" giúp cho PGHH một Ban Đại Diện Đặc Biệt. Nói là "đặc biệt" vì nó gồm 11 thành viên, và tất cả đều là… đảng viên Cộng Sản!
Tới nuớc này thì cả Chúa lẫn Phật cũng đều phải xăn tay áo, nhào tới tính chuyện ăn thua đủ, chớ đừng nói chi đến những tín đồ - còn nặng lòng trần - của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Bà Lê Thị Thu, một trong 36 tín đồ ghi danh sẵn sàng tự thiêu để phản đối hành vi bạo ngược này, đã ghi lại trong "Lời Vĩnh Biệt", viết ngày 10 tháng 10 năm 99, như sau: "Mong làn khói oan cừu này bay khắp mười phương khẩn báo Phật Trời mở lòng từ bi cứu độ 5 triệu chúng sanh tín đồ PGHH sớm vuợt qua cơn pháp nạn."
Tương tự, ông Hoàng Hải - cựu Chánh Thư Ký PGHH, trong "Tuyệt Mạng Thư ", đề ngày 15 tháng 10 năm 99 - cũng viết:
Thà chết còn hơn sống hổ nguơi,
Mắt nhìn đạo pháp bị chôn vùi!
Đại diện GHPGHH ở hải ngoại, ông Nguyễn Văn Cội, qua Thông Báo ngày 20 tháng 10 năm 99, gửi " Các Cơ Quan Truyền Thông" và "Các Chính Phủ Hội Đoàn Yêu Chuộng Tự Do", cho biết:" PGHH chấp nhận trả giá cho công cuộc đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo…và nếu cần thiết sẽ gửi đi khắp thế giới những thông điệp đầy máu và nuớc mắt, đầy oan cừu để góp phần đầy lùi một chế độ đã qúa lạc hậu, lỗi thời…".
Đảng CSVN đã biến khối Phật Giáo Hòa Hảo thành một …thùng thuốc súng, với 36 cư sĩ đã sẵn sàng biến mình thành … ngòi nổ. Đứng cạnh những cư sĩ này là…qúi vị thi sĩ đang sẵn sàng Nổi Lửa, nếu vẫn nói theo kiểu thi ca của Nguyễn Mậu Lâm:
Muốn đốt rừng cũng cần que lửa nhỏ
Thì ta đây củi nỏ giữ than hồng!
Bệnh kiêu ngạo cộng sản đã khiến cho nhà đương cuộc Hà Nội không nhìn sự kiện hiển nhiên như thế. Họ vẫn tiếp tục thản nhiên chà đạp lên đời sống tâm linh của cả dân tộc Việt.
" Ngày Thứ Sáu 5 Tháng Tám 2005, lực lượng công an đông đảo đã dùng bạo lục để bắt giữ một số tu sĩ, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã khiến cho các ông Trần Văn Út và Võ Văn Bửu quyết định tựï thiêu (http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp"a=30355&z=3 ).
Trong "Thư Phản Kháng Và Hiệp Thông Của Bốn Linh Mục Công Giáo Việt Nam", viết ngày 10 tháng 8 năm 2005, có đoạn như sau:
"Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước hành động hy sinh cao cả của những tấm gương tuẫn tiết vì Đạo pháp và Dân tộc như Tu sĩ Trần Văn Út, Cư sĩ Võ Văn Bửu, Bà Nguyễn Thị Hà, Bà Mai Thị Dung, Ông Nguyễn Thanh Phong,… trước thái độ hiên ngang chấp nhận gian lao vì Quyền Tôn giáo và Quyền Con người của Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Đạo trưởng Lê Quang Liêm cùng các cộng sự và Tín đồ trong hai Giáo hội. Thảm cảnh mà các Vị này đang chịu vừa làm rạng ngời tính cách bất khuất cao cả của Tôn giáo, vừa vạch trần bộ mặt tàn ác xảo trá của chế độ Cộng sản Việt Nam"
(http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2005/08/10/Vietnam_Religous/ ).
Cùng ngày, nhân danh Viện Trưởng Viện Hóa Đạo - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Hòa Thương Thích Quảng Độ đã "xin kính lời phân ưu đến tang quyến, các gia đình lâm nạn, và chư vị lãnh đạo Phật Giáo Giáo Hòa Hảo. Đây là việc thong tâm chả ai muốn thấy. Mạng sống con người quí nhất trên đời nên tôi chả bao giờ trông đợi sự trạng ấy xẩy ra."
"Tuy nhiên trong cảnh bức xúc và bức hiếp ở xã hội ta ngày nay, một xã hội chưa có quyền con người, không có quyền tụ do cơ bản qui định … tôi thông cảm sự lựa chọn của các đạo hữu thuộc Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo để nói lean ước vọng của mình. Có những cái chết chỉ làm tăng thêm thù hận và chia rẽ, nhưng cũng có những cái chết thánh hóa, tôn vinh và bảo vệ sự sống" (http://danchimviet.com/php/modules.php"name=News&file=article&sid=465).
"Nếu Cộng Sản Việt Nam không chấm dứt các cuộc đàn áp, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo khắp nơi sẽ tổng nổi dậy đòi tự do tôn giáo, ông Nguyễn Văn Cội, phát ngôn viên Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại tường thuật lời cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương, tuyên bố như vậy.
(http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp"a=30355&z=3).
Để đối phó với tình thế nóng bỏng hiện tại, nhà đương cuộc Hà Nội chỉ có một thứ vũ khí duy, đã rệu rã, là gươm giáo! Nếu tín đồ Hòa Hảo buộc phải nổi dậy ở khắp nơi là chuyện chẳng đặng đừng, và là điều không ơn ích cho bất cứ ai, trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước. Dù muộn, tôi hy vọng là những người CSVN cũng nhìn ra được điều này - trước khi (quá) muộn.

Tưởng Năng Tiến

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Những gia đình đông con thường nghèo, và những gia đình nghèo thường … đông con. Nghèo, tất nhiên, đi cùng với khổ. Khổ nhất là anh em phải mặc quần áo của nhau, nguời Việt gọi là
Ngày 19 tháng 5 năm 2003, một chuyến đò ngang - qua bến Cà Tang -  bị nước cuốn trôi, khiến cho mười tám em học sinh chết đuối! Người phải chịu trách nhiệm trong tai nạn thương tâm này
Lấy cớ rằm tháng Tám - Tết Trung Thu - tôi hú cả đống bạn bè tụ lại, uống sương sương vài chai, cho nó đỡ buồn chút đỉnh. Sau khi cạn vài ly đầy, rồi đầy vài ly cạn, dù tất cả đã bước vào tuổi
Tôi sinh ra đời sau tác phẩm Hoài Thu, và dưới một ngôi sao (vô cùng) xấu. Dù đã sống hết một phần đời của mình ở miền cao, tôi chưa bao giờ được hân hạnh cầm tay (chứ đừng nói chi đến chuyện tương tư) chị em cô gái H' Na - như nhà thơ Phan Ni Tấn
“Trong những năm 30, Liên Bang Xô Viết không có một nhà bất đồng chính kiến nào, ít nhất thì cũng không có người nào được phương Tây biết đến…
Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn ra đời ngày 7 tháng 5 năm 1932 tại Hà Nội. Ông đi du học năm 1949 và không bao giờ có dịp trở lại nơi sinh trưởng nữa. Không phải Hà Nội mà Paris, Sàigòn, Đà Lạt, và San Jose mới là những nơi ông đã sống gần hết cuộc đời lưu lạc của mình. Tuy thế, tác giả “Yêu Em, Hà Nội”
Thi sĩ Chế Lan Viên sinh năm 1920, bác sĩ Phạm Hồng Sơn chào đời năm mươi năm sau đó. Giữa hai ông có một khoảng cách khá xa về tuổi tác, và hoàn cảnh sống.
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới.” Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông,
Ngày 21 tháng 1 năm 1960, ông Nguyễn Hữu Đang & bà Lưu Thị Yên – bút hiệu Thụy An – (1) bị kết tội “gián điệp” và lãnh án mười lăm năm tù vì tội danh này. Tuy bị xử ở “toà án nhân dân” Hà Nội
“Bác đã xúc động đến ngấn lệ khi biết đây là cây vú sữa của đồng bào vùng tận cùng của Tổ quốc. Cũng từ đó, cây vú sữa đã trở thành biểu tượng tấm lòng Bác Hồ đối với miền Nam và của miền Nam
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.