Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Góc Nhạc Cổ Điển (02/03/2007)

03/02/200700:00:00(Xem: 9280)

Chúng tôi mong nhận được mọi ý kiến đóng góp và bài vở của bạn đọc về mọi vấn đề liên quan đến nhạc cổ điển như ca kịch opéra, ballet, kỹ thuật (recording), album mới, concert bạn mới đi nghe...Thư từ bài vở xin gởi về classical@vietbao.com.

Camille Saint-Saens: Hội Chợ Thú Vật

- Jo Ký - Tháng 1, 2007

Năm 1886 có lẽ là năm quan trọng nhất trong cuộc đời của nhà soạn nhạc Pháp Camille Saint-Saens (1835-1921). Lúc đó ông vừa ngoài 50, tiếng tăm lừng lẫy khắp Âu châu qua nhiều sáng tác nổi tiếng và tài năng diễn tấu đại phong cầm và dương cầm xuất chúng của ông. Cho tới năm đó Saint-Saens đã soạn hơn 70 tác phẩm, trong số đó gồm 6 opera, 4 piano concerto, 1 violin concerto, 4 giao hưởng (2 bản chính thức phát hành, 2 bản bị tác giả thâu hồi), v.v..  Opera Samson et Dalila nổi tiếng của Saint-Saens là một trong 6 opera này. Piano concerto số 2 cung sol thứ, viết chỉ trong vòng 17 ngày, đã khiến César Franck hoảng vía. Ngoài ra ông còn hoàn tất Danse Macabre, Introduction and Rondon Capriccioso cho violin và orchestra.

Nhưng chỉ trong năm 1886 Saint-Saens cho ra đời 2 tuyệt tác, trội hơn hẳn các tác phẩm trước kia của ông, đó là bản giao hưởng thứ 3, mệnh danh Giao Hưởng Đại Phong Cầm (Organ Symphony) và Hội Chợ Thú Vật (HCTV) (Le Carnival des Animaux). Nếu tính về thời gian, có lẽ Saint-Saens soạn giao hưởng thứ 3 trước nhưng hoàn tất sau, vì tác phẩm HCTV hoàn tất tháng 2 năm đó, rất có thể sự việc đã xảy ra như vậy.

Saint-Saens soạn HCTV trong lúc đang đi nghỉ mát tại một vùng thôn quê ở Áo. Có lẽ ông viết chỉ trong vài ngày. Tác phẩm gồm 14 chương ngắn miêu tả các loài "thú vật" như sau:

I. Introduction et marche royale du Lion (Phần giới thiệu và cuộc diễn hành của hoàng gia sư tử)

II. Poules et Coqs (Loài gà)

III. Hémiones (animaux véloces) (Một loài lừa)

IV. Tortues (Loài rùa)

V. L'Éléphant (Con voi)

VI. Kangourous (Loài Kăng-gu-ru)

VII. Aquarium (Hồ cá)

VIII. Personnages à longues oreilles (Cá tính của loài có tai dài)

IX. Le coucou au fond des bois (Chim cu trong rừng sâu)

X. Volière (Nhà lồng chim)

XI. Pianistes (Loài dương cầm thủ)

XII. Fossiles (Xương khô)

XIII. Le Cygne (Thiên nga)

XIV. Finale (Chung kết)

Nguyên thủy Saint-Saens viết tác phẩm này cho chamber gồm có flute, clarinet, 2 piano, thủy phong cầm (glass harmonica), xylophone, 2 violin, viola, cello, và double bass, nhưng sau này người ta luôn trình diễn tác phẩm này bằng dàn nhạc đại hòa tấu với thủy phong cầm được thay bằng một glockenspiel (một loại đàn chuông).

Sau khi ra mắt lần đầu trong một buỗi trình diễn tư, Saint-Saens chỉ cho trình diễn chương Ly Cygne trước công chúng. Ngoài ra ông cấm trình diễn toàn bộ tác phẩm, e rằng tiếng tăm ông bị ảnh hưởng vì có thể bị cho là một nhà soạn nhạc không nghiêm túc. Không ai rõ vì sao Saint-Saens viết tác phẩm này. Với một con người như ông, và nhìn chung toàn bộ tác phẩm của ông, thật khó mà hiểu nổi vì sao ông viết HCTV.  Tính đến năm đó thì những tác phẩm trước kia toàn là những thứ "chính qui" như giao hưởng, opera, concerto, thơ giao hưởng, nhạc lễ, v.v.. Rồi nhìn lại HCTV, nó chẳng ra một cái thể thống gì cả, thiết tưởng nó không phải là của Saint-Saens. Mới nhìn qua thì có vẻ là như vậy, nhưng nhìn kỹ lại bối cảnh lúc đó của ông thì mới vỡ lẽ ra một vài điều khá thú vị.

Trước tiên, tác phẩm này có vẻ như viết cho trẻ con, và thật sự trẻ con rất thích nó. Năm 1875 Saint-Saens lập gia đình với cô Marie-Laure Truffot, lúc đó mới 19 tuổi, nhỏ hơn Saint-Saens cả 20 tuổi. Cả hai sinh được 2 con trai André và Jean-Francois.  Năm 1878, André lúc đó mới lên 3, té từ cửa sổ lầu 4 xuống đất chết ngay tại chỗ. Marie-Laure vì quá đau buồn không thể chăm sóc cho Jean-Francois, lúc đó mới 6 tháng, nên phải giao cho mẹ của Saint-Saens. Nhưng 6 tuần lễ sau thì  Jean- Francois cũng chết. Saint-Saens bỏ đi và viết thư về cho Marie-Laure, viện cớ nàng vô ý tứ, tuyên bố sẽ không sống chung với nàng nữa. Cả hai không chính thức ly dị, nhưng họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thật ra thì Saint-Saens chẳng tha thiết gì với Marie-Laure. Sau khi đám cưới ông đã viện cớ bận việc làm không đưa vợ đi tuần trăng mật và mang cô dâu son trẻ, xinh đẹp về giao cho bà mẹ của ông ta. Rất có thể vì ông đồng tính luyến ái. Saint-Saens rất thích đi du lịch những vùng đất lạ. Ông có đi Sài Gòn năm 1890. Nhưng nơi du lịch đắc ý nhất của Saint-Saens là Algiers, Algeria, và đó cũng nơi ông mất năm 1921. Algiers có gì đặc sắc khiến Saint-Saens phải lui tới nhiều lần"  Thật ra không thấy có gì hết. Chỉ có một điều đáng chú ý, đó là ở Algiers lúc bấy giờ nổi tiếng là nơi tập trung nhiều người đồng tính, vì ở đó có những sinh hoạt mãi dâm nam phái. Trở lại vấn đề, có thể Saint-Saens viết tác phẩm này vì thương nhớ 2 đứa con yểu mệnh chăng" Cứ tạm cho là như vậy đi.

Kế đến, hãy vòng lại năm 1886 một lần nữa. Như đã nói trên, đây là năm quan trọng nhất của cuộc đời Saint-Saens. Số là năm 1870, ông có gia nhập quân đội Pháp trong cuộc chiến Pháp-Đức. Pháp thua, và sự việc đó đã hằn ghi lên tâm khảm của Saint-Saens một nỗi nhục nhằn. Năm 1871 ông và Romain Bussine sáng lập Hội Âm Nhạc Quốc Gia (Société National de Musique) nhằm biểu dương và phát huy nền âm nhạc Pháp. Sau này nhiều hội viên tham gia mà tên tuổi họ lưu danh cho đến ngày nay, như Gabriel Fauré, César Franck, Édouard Lalo, Vincent d'Indy, Jules Massenet. Saint-Saens là một người rất uyên bác. Ngoài âm nhạc ra, ông còn tinh thông về địa chất học, khảo cổ học, thiên văn học, toán học, triết học, và côn trùng học. Ông còn hay viết phê bình âm nhạc, và vì tư tưởng thủ cựu, ông gây hiềm khích với nhiều nhạc sĩ đương thời; và nhiều ở đây có nghĩa là không ít. Saint-Saens rất ghét nhạc Debussy, và Debussy, tuy kính nể, vẫn không có nhiều mỹ cảm đối với Saint-Saens. Năm 1886, Vicent d'Indy và bè phái hạ bệ Saint-Saens khỏi chức vụ hội trưởng Hội Âm Nhạc Quốc Gia khiến Saint-Saens thất chí và từ đó ông hay đi du lịch.

Dĩ nhiên mọi việc xảy ra trong một thời gian dài chớ không phải một sớm một chiều. Chắc hẳn Saint-Saens soạn HCTV trong lúc có nhiều sự bực mình này. Hãy nhìn kỹ tên của 14 chương nhạc một lần nữa. Chương III có tên Hémiones, đó là một loài lừa ở Phi châu.  Còn chương VIII có tên Personnages à longues oreilles (Cá tính của loài có tai dài). Sao lại nói về loài tai dài này đến 2 lần"  Lần đầu thì ý nghĩa rất rõ ràng, nhưng lần sau thì dường như có hàm ý. Còn nhớ lúc Mozart ở Vienna, cha Mozart là Leopold viết thư khuyến cáo Mozart là hãy coi chừng những "tai lừa" ở đó. Ý ông muốn ám chỉ những người am tường và nhậy bén về âm nhạc.  Mozart trả lời thư là ông chẳng ngán gì những cái "đầu lừa" đó cả.

Còn chương XI có tên Pianistres, có nghĩa gì" Saint-Saens xem dương cầm thủ như là một loài thú. Hãy nghe thử chương đó. Chỉ là 4 âm giai tầm thường C, Db, D, và Eb mà những người học dương cầm nhập môn hay tập. Mới nghe qua có cảm tưởng nếu con nít tập dương cầm thì ngô nghê như vậy. Nhưng nếu lồng vào trong bối cảnh và tâm trạng Saint-Saens lúc đó, ta thấy nó không đơn giản như vậy.

Ngoài ra Saint-Saens còn nhại giọng nhạc của nhiều nhạc sĩ khác. Tortues dùng bản Can-Can của Jacques Offenbach trong vở opera hài Orpheus in the Underworld, nhưng thay vì tấu nhanh nhẩu, Saint-Saens lại chơi một cách chậm rì, lê lết. L'Éléphant thì trộm Danse des Sylphes của Berlioz, nhưng lại tấu thật là trầm. Fossils thì ông lại dùng bản Danse Macabre của chính mình và nhiều bản nhạc khác, như 2 bài nhạc nhi đồng J'ai du bon Tabac và Ah ! vous dirai-je, Maman (Twinkle, Twinkle, Little Star), lại nữa còn thêm nhạc trích trong Barber of Seville của Rossini.

Sau khi Saint-Saens mất, HCTV mới được xuất bản và trình diễn công khai. Mặc dù tác giả nhất định không cho phát hành trong lúc ông đang còn sống, có nhiều dấu hiệu cho thấy dường như ông đã chuẩn bị cho sự phát hành của tác phẩm sau khi ông mất. HCTV chỉ là một tác phẩm dí dỏm, nghịch ngợm, tuy nhiên qua đó ta mới nhận thấy sự sáng tạo phong phú và đầu óc canh tân của Saint-Saens.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Chúng tôi mong nhận được mọi ý kiến đóng góp và bài vở của bạn đọc về mọi vấn đề liên quan đến nhạc cổ điển như ca kịch opéra
Khoảng cuối năm 1980, một tin đã gây chấn động trong giới âm nhạc khắp nơi trên thế giới
Những năm 1889-92 ông lưu diễn Anh, Pháp, Bỉ và mang lại nhiều thành công rực rỡ. Trong thời gian này, Albeniz sáng tác rất nhiều
Chúng tôi mong nhận được mọi ý kiến đóng góp và bài vở của bạn đọc về mọi vấn đề liên quan đến nhạc cổ điển như ca kịch opéra
Năm chó chưa hết, năm heo chưa đến có người khách phương xa ghé nhà, vui chuyện hỏi rằng, thế có nhà soạn nhạc nào sinh năm Hợi
Chữ Requiem, theo tiếng La-Tin, có nghĩa là "yên nghỉ". Đây là chữ đầu tiên trong bài kinh cầu hồn của đạo công giáo.
Nhạc cổ điển tây phương là một kho tàng âm nhạc phong phú kéo dài vài trăm năm, nếu chỉ tính từ thời Phục Hưng
Những Cây Thông ở Thành Rome được sáng tác năm 1924 bởi nhạc sĩ người Ý Ottorino Respighi. Trình diễn lần đầu tiên
Tuần rồi Việt Báo có mời một số người thường viết cho mục Góc Nhạc Cổ Điển trong đó có kẻ viết bài này đi nghe chương trình nhạc tại thính đường mới của thành phố L.A. "Walt Disney Hall"
Chúng tôi mong nhận được mọi ý kiến đóng góp và bài vở của bạn đọc về mọi vấn đề liên quan
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.