Hôm nay,  

Bàn Về Sự Thành Công Của Đội Đức Trong Trận Tứ Kết Giải Túc Cầu Thế Giới World Cup 2010

06/07/201000:00:00(Xem: 13052)

Bàn Về Sự Thành Công Của Đội Đức Trong Trận Tứ Kết Giải Túc Cầu Thế Giới World Cup 2010

Đội tuyển Đức tuyệt vời.


Ngọc Châu


Trong kỳ tranh Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới 2006, có thể nói tôi đã tường thuật hầu hết các trận đấu. Tương tự trong Giải Túc Cầu Âu Châu 2008, cũng có viết nhưng ít hơn vì thời giờ không cho phép. Năm nay thì hoàn toan im lặng nên bạn bè hỏi thành ra tôi suy nghĩ đặt bút viết bài này, như thường lệ cũng tài tử thôi …
Như chúng ta biết, mối quan hệ giữa chính trị và truyền thông, giữa chính trị và thể thao hoặc giữa truyền thông và thể thao có thể nói khá mật thiết. Chúng ta cũng thường nghe, tôn giáo không làm chính trị, đừng đem chính trị vào học đường hay phải tách rời chính trị ra khỏi thể thao v.v… Vì không là một chính trị gia, chưa bao giờ học một khoá chính trị học nào cả nên tôi chẳng dám lạm bàn đến hai chữ "chính trị". Tuy nhiên theo tôi nghĩ, chính trị không đơn thuần là chỉ hiểu theo yếu tố quyền lực hay cai trị và ở đây có lẽ chúng ta nên cố gắng hiểu chính trị ở khiá cạnh sâu rộng khác của nó, bao gồm những tương quan ảnh hưởng của "chính trị" trên địa hạt tư tưởng, văn hóa, lịch sử, kinh tế, giáo dục, thông tin, thể thao ..., nói chung là các vấn đề liên quan đến xã hội. Truyền thông, như báo chí , truyền thanh, truyền hình và bây giờ là In-Tờ-Nét đóng vai trò không kém quan trọng trong tất cả các lãnh vực nói trên.
Riêng về thể thao, truyền thông Đức cũng đã viết những bài tường thuật, nhận xét đội bóng quốc gia Đức qua những trận đấu giao hữu với các quốc gia bạn trong thời gian chuẩn bị tranh giải Túc Cầu Thế Giới, đôi khi phê bình chẳng nhân nhượng, ảnh hưởng ít nhiều đến huấn luyện viên và tuyển thủ quốc gia nhưng nói cho cùng đều mang ẩn ý xây dựng. Những người trách nhiệm không lấy đó làm phiền, bực tức mà ngược lại qua đó họ cố gắng để chứng minh ngược lại bằng hành động, việc làm rất cụ thể: tập luyện về mọi phương diện liên quan đến „bóng đá“ mục đích quyết giành phần thắng về cho đội nhà!
Ngay từ năm 2006, truyền thông Đức đã phê bình thậm tệ đội bóng quốc gia Đức, lúc đó do Klinsmann làm huấn luyện viên. Họ đã bảo đội Đức không qua khỏi vòng loại nhưng Klinsmann & Co vẫn kiên trì tập dượt để rồi chính họ lại viết bài khen khi Đức về hạng ba.
Tương tự, truyền thông Đức cũng đánh giá đội banh Đức hiện nay do ông Joachim Loew làm huấn luyện viên là khó có thể đi vào những vòng quan trọng như tứ kết, bán kết … viện dẫn nào là đội bóng Đức phần đông toàn là những cầu thủ trẻ, những cầu thủ tham dự năm 2006 chỉ còn lại có Friedrich, tân thủ quân Lahm, Podowski, Schweinsteiger hay trung phong Klose …. nên thiếu kinh nghiệm trên sân cỏ so với những đội bóng lừng danh của Hoà Lan, Pháp, Ý, Á Căn Đình, hay Ba Tây ….
Qua trận đầu tiên của Đức đấu với Úc, người ta đã ngạc nhiên khá nhiều khi đội bóng trẻ chiến thắng Úc với tỷ số cao là 4:0. Truyền thông Đức bắt đầu viết bài khen đội tuyển quốc gia. Sang trận thứ hai Đức thua Serbien làm dân Đức lo sợ (trận này chúng tôi được phép xem trực tiếp ngay tại hãng, trong giờ làm việc!), điều này tôi đã chứng kiến khi nhìn bộ mặt xìu lơ xìu lắc của các đồng nghiệp. Đến trận kế tiếp đấu với Ghana, trận quyết định thì Đức thắng và đứng đầu bảng nhóm D, vào đá vòng loại theo kiểu K.O, đụng với đội tuyển Anh quốc.
Lại lần nữa, báo chí truyền thông viết rất nhiều bài bình luận trên báo trước khi trận đấu giữa Anh-Đức chính thức xảy ra trên sân cỏ, nơi quyết định thắng thua. Đem chuyện từ 1954 cho đến ngày nay ra phân tích, bình phẩm. Kẻ lo sợ bị Anh loại, người lạc quan hơn nói, đừng ngại gì hết thế nào Đức cũng thắng Anh, một đội được giới chuyên gia thể thao đánh giá cao, có thể đoạt giải Túc Cầu Thế Giới 2010. Tuy nhiên theo sự nhận xét của riêng tôi, người xưa rất thích xem đá bóng và biết chút ít dân tộc tính của xứ mình đang chọn làm quê hương thứ hai cho kiếp đời tỵ nạn có thể nói mà không sợ sai lầm nhiều là khi lâm trận, Đức sẽ tranh đấu cho đến cùng, không đầu hàng vô điều kiện một cách nhanh chóng đâu, cho dù bị đối thủ dẫn trước. Đây là ưu điểm của Đức, luôn cố gắng hết sức để giành chiến thắng.
Và người ta đã ngạc nhiên khi thấy Đức thắng Anh (tuy may mắn vì trái lọt lưới để thành 2:2 trọng tài không thấy, nếu không biết đâu kết quả sẽ khác!) với tỷ số cao 4:1. Sau Ý, Pháp và ngay cả Ba Tây bị loại người ta mới thấy đội trẻ Đức có nhiều ưu điểm. Đội Ý, Pháp già chậm chạp không theo kịp sự nhanh nhẹn, bền sức của các cầu thủ trẻ và xin đừng khinh thường kỹ thuật đá bóng rất cao theo nhận xét riêng tôi từ kỹ thuật nhồi bóng cho đến giữ banh hay chêm banh cho đồng đội … cuả các cầu thủ trẻ này. Pháp, Ý sau khi bị loại, nhận thức được sự phủ phàng mới lên tiếng sẽ cải tổ lại "hệ thống bóng đá" hầu theo kịp đà tiến triển của các quốc gia khác. Tuy trể nhưng còn kịp chán cho kỳ tranh giải 4 năm sau, 2014!
 Điều làm khán thính giả trên toàn thế giới ngạc nhiên nhiều nhất là qua trận đấu giữa Đức và Á Căn Đình, vòng tứ kết. Ngay trong giờ nghỉ giải lao bạn bè tôi từ Mỹ phôn nói, ê Ch., mình phải nói với bạn, đội Đức trẻ đá quá hay. Tôi cảm thấy hãnh diện lây! Vâng Đức đá hay thật. Tuy Á Căn Đình được đánh giá là một trong những đội giỏi có thể đoạt giải Africa 2010 nhưng so với Đức thật không khác gì làm trò cười. Huấn luyện viên Maradona, một cầu thủ nổi danh toàn cầu đã phải trải qua những giây phút đau buồn nhất, không thể quên được. Thua Đức quá đậm 4:0, chẳng gỡ được bàn danh dự nào cả và thảm hại hơn, bị loại ra sau vòng tứ kết khăn gói hồi hương chôn vuì tham vọng đoạt giải vô địch 2010.


Một điểm khác tôi nghĩ ai cũng thấy qua TiVi nhưng cũng xin được nhắc lại chút xiú là cảnh bà thủ tướng Đức Merkel hiện diện với tư cách khán giả trong trận đấu nói trên. Mục đích ngoài "chính trị khi sang Phi Châu" tôi nghĩ là bà ta muốn ảnh hưởng tâm lý đối với các tuyển thủ Đức. Sự hiện diện của  bà Merkel xét về phương diện tâm lý học rất tốt, cho đội bóng Đức thấy rằng chúng tôi chính trị gia nhưng lúc nào cũng quan tâm đến các sinh hoạt đem lại niềm hãnh diện cho quốc gia, trong đó có  thể thao. Bà Merkel đã cùng hát bài quốc ca Đức và đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt khi Mueller đội đầu lọt lưới Á Căn Đình qua cú phạt ở góc trái do Schweinsteiger câu banh vào và Đức dẫn đầu 1:0, sau ba phút đấu. Kế tiếp bà ta đã cười tươi như hoa, vỗ tay tán thưởng sau những trái bóng lọt lưới 2:0, 3:0 rồi 4:0 cho đội Đức. Chưa hết, khi trận đấu kết thúc bà ta còn vào ngay địa điểm cuả đội bóng Đức (Kabine) tụ tập trước và sau trận đấu để trực tiếp chúc mừng các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Đức, trong khi các cầu thủ vui mừng chiến thắng với chai bia giải khát! Bà Merkel chúc mừng và nói thêm: „chỉ còn hai trận nữa xem như chúng ta tới đích“! Sự uỷ lạo của thủ tướng Merkel và câu nói tuy rất đơn giản nhưng tôi nghĩ hàm chứa sự động viên tinh thần các tuyển thủ Đức và có lẽ ảnh hưởng không ít trong trận đấu bán kết, đụng Tây Ban Nha, đội bóng thắng Paraguay 1:0! Trận đấu song song vòng bán kết khác xảy ra giữa Hoà Lan (thắng Ba Tây 2:1) và Uruguay (thắng Ghana 4:2 sau phạt đền). Đức quyết chí phục thù Tây ban Nha, đã hạ Đức 1: 0 tại Wien (Áo quốc) cách đây hai năm đoạt giải vô địch túc cầu Âu Châu.
Bây giờ cho tôi mạn phép thử phân tích tại sao đội bóng Đức nói riêng thành công"
Loew là huấn luyện viên kế vị Klinsmann, đã có nhiều kinh nghiệm. Người ta đánh giá sai ông ta nhưng phải công nhận ông ta âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng. Đá banh cần nhanh nhẹn, cần sung sức và kinh nghiệm nên ông Loew đã kịp thời cải tổ. Bên cạnh ông còn có những cố vấn có đầy kinh nghiệp như danh thủ Bierhof một thời là trung phong của đội tuyển Đức, Hansi Flick …
Thêm vào đó, tuy Đức là dân tộc có dân tộc tính cao, rất bảo thủ nhưng thấy cần thiết nên cho những cầu thủ ngoại quốc đá giỏi có quốc tịch Đức vào đội tuyển quốc gia như Oezil, Cacau, Khedira, Boateng hay Aogo, Gomez những cái tên chẳng "Đức" chút nào cả…
Một điểm khác rất quan trọng, tinh thần đấu của dội Đức rất cao, có kỷ luật. Tất cả vì đồng đội không vì muốn nổi cá nhân nên nhịp nhàng trong nguyên trận đấu. Xa hơn nữa, Loew biết khai thác chỗ yếu của Maradona, hay đúng hơn của đội Á Căn Đình. Đức thường đá theo kiểu 1-4-2-2-2 hay 1-4-2-3-1 trong trận đấu với Á Căn Đình với kiểu (System) 1-5-5, tức 5 thủ 5 công. Đá theo kiểu này lên xuống không đều vì thiếu sức chẳng hạn thì nếu bị mất banh dễ bị lối công nhanh bất ngờ như kiểu đá của Đức từ hàng hậu vệ cứng chiếm thượng phong hơn. Và đúng vậy nên dàn tiếp ứng của Đức làm chủ tình hình trên sân cỏ, chêm banh cho hàng tiền đạo đều đều và đã đưa đến chiến thắng cho Đức, 4:0 là kỷ lục ít khi có đối với một đối thủ là đội bóng lừng danh như Á Căn Đình!
Tóm lại, bốn yếu tố chính đã đem lại vinh quang cho đội Đức: chiến thuật, làm bàn, nhịp độ (đá nhanh linh động) và tinh thần đồng đội cao (tất cả cho đội bóng với ý chí quyết thắng). Chính vì thiếu nhịp nhàng, đá không ăn khớp nhau nên cho dù Anh có rất nhiều cầu thủ trứ danh nhưng vẫn thua Đức trước đó và rốt cuộc phải cuốn gói hồi hương.
Tinh thần đồng đội rất quan trọng nên các quốc gia Á Châu, Phi Châu đã nhìn thấy và „bắt chước“ làm theo, bằng chứng Nam Hàn, Nhật đã làm cho thế giới ngạc nhiên không ít từ 2006 và gần đây nhất trong giải vô địch túc cầu 2010, tổ chức tại Phi Châu. Đó là chuyện thể thao.
Trên lãnh vực chính trị Đức cũng thực hiện tương tự. Tuyển chọn các thành viên trẻ trong đảng, huấn luyện và tuỳ thời điểm trẻ trung hoá thành phần lãnh đạo. Một đặc điểm mà người viết cũng nhận thấy là tinh thần làm việc tập thể (Teamwork) của Đức rất cao, không những thể thao, chính trị mà ngay cả trong kỹ nghệ, tại các hãng xưỡng. Người viết (chỉ dẫn chứng, xin đừng hiểu lầm là khoe vì các nước dân chủ Âu Mỹ khác cũng làm như vậy thôi!) đã từng tham gia những buổi họp (Meeting) nên không sợ nói sai là trong bàn họp họ tranh cãi nhau dữ dội. Ai cũng có quyền đưa đề nghị và giải thích, bảo vệ ý kiến mình cho tất cả tham dự viên hiểu tại sao cần phải làm như vậy, rất ôn hoà và dân chủ thật sự. Nếu ban điều hợp nhận thấy có vài ý kiến đều hay như nhau sẽ đi đến biểu quyết. Và biểu quyết xong là ghi vào biên bản rồi theo đó thi hành, không có chuyện nói này nói kia gì thêm nữa sau quyết định chung.
Cá nhân tôi nghĩ có thể chính vì lối làm việc dân chủ, tinh thần tập thể cao nên Đức nói riêng đã tiến nhanh sau đệ nhị thứ chiến và ngay cả sau khi Đức thống nhất, được cả thế giới kính nể.
Nếu đúng vậy thì nguyên tắc làm việc trên cũng đáng để chúng ta lưu ý, học hỏi phải không thưa quý đồng hương"
Ngọc Châu (M_04-07-2010)
• Tài liệu tham khảo: Internet

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đến hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ bài thơ bà Đô Cán gửi cho người con trai
Tôi thuộc về thế hệ thích đọc truyện Duyên Anh thời học cấp 2
Vậy là World Cup 2010 đã khép lại với nhà tân vô địch là Tây Ban Nha
Như chúng ta đã biết, trận mở màn vòng chung kết tranh hạng ba đã diễn ra giữa đội Uruguay và đội tuyển Đức
Trận chung kết giữa Hòa Lan và Tây Ban Nha đã chấm dứt ba chục ngày hào hứng
Người ta chưa kịp dọn rác sau trận đấu cuối cùng tranh giải vô địch
Trận đấu chung kết nhỏ hôm 10-07-2010 có thể nói là gay cấn để xem đội tuyển nào về hạng ba
Chủ nhật 11-7-2010, ngày thứ 30 và cũng là ngày cuối của mùa World Cup
Truyền thông nói chung đóng vai trò rất quan trọng trên hầu hết mọi lãnh vực xã hội
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.