Hôm nay,  

Bản Dịch Việt Ngữ Từ Nguyên Tác “the Chau Trial” Của Tác Giả Elizabeth Pond (v)

14/03/201100:00:00(Xem: 7616)

Đọc Sách Mới: Bản dịch Việt ngữ từ nguyên tác “The Chau Trial” của tác giả Elizabeth Pond (V)
TT Nguyễn Văn Thiệu Giữa Các Phe Phái

image003-4003Elizabeth Pond

Là một tác giả và diễn giả danh tiếng chuyên về các vấn đề quốc tế, tên tuổi Elizabeth Pond (hình bên) được nể trọng ở Âu Châu và Hoa Kỳ, trong cả hai lãnh vực báo chí và hàn lâm. Ngoài công việc giảng dạy tại các đại học Đức và Mỹ, bà còn là thành viên nhiều hội đồng tham vấn và viện nghiên cứu chiến lược quốc tế như: The Council on Foreign Relations, the German Council on Foreign Relations, the International Institute for Strategic Studies, the US Institute of Peace... và là tác giả của 11 cuốn sách có nội dung đã đụng tới các vấn đề nóng bỏng nhất tại nhiều khu vực của thế giới như bức tường Bá Linh, Chính sách Mỹ đối với nước Đức; Biến động vùng Balcans; Nhận thức về nước Nga; Sự tái sinh của Âu châu... 
Sự nghiệp của Elizabeth Pond bắt đầu bằng “The Chau Trial”. Đúng 40 năm trước đây, sau cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân, cô phái viên của The Christian Science Monitor xin nghỉ giả hạn luôn nửa năm để ở lại Saigon theo dõi tại chỗ. Và “The Chau Trial” trở thành tác phẩm đầu tay của Elizabeth Pond, với kết luận “Đây là bước khởi đầu sự sụp đổ của ông Thiệu.”
Cho tới nay, 40 năm sau “Vụ án Trần Ngọc Châu”, tác giả và nhân vật chính trong vụ án - Pond và Châu- vẫn chưa hề gặp nhau. Sau đây là bản dịch Việt ngữ “Vụ Án Trần Ngọc Châu” do THANH NGUYỄN và HOÀNG NGỌC TRÁC chuyển ngữ từ nguyên tác “The Chau Trial”, với những tiểu tựa do toà báo đặt thêm.

Phần Một: Khi TT Thiệu thẳng tay đàn áp
(V) Nhân vật thứ hai chỉ cần giới thiệu một cách sơ lược nhất bởi vì đương sự được mọi người biết đến quá nhiều; đấy là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. 
Là một người có tài xoay sở, biết tính toán tỉ mỉ và rất bén nhạy với thời cuộc, và đặc biệt hơn hết là một con người thận trọng, ông Thiệu đã leo lên đến tột đỉnh danh vọng chỉ trong vòng bốn năm bằng những nước cờ nhỏ. Ông nổi tiếng là hay lẩn tránh các cuộc đụng chạm; lẫn tránh đến cái độ mà có lúc làm cho người Mỹ, vốn là những người có thói quen làm việc theo chương trình hoạch định trước, cũng phải ngán ngẩm.
Ông ta đã giữ vững được cả nước (với sự hỗ trợ của Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ) và mở rộng quyền kiểm soát của chính phủ ở nông thôn kể từ sau cuộc tấn công của Việt cộng vào Tết Mậu Thân 1968. Ông ta đang chuẩn bị cho tiến hành một chương trình cải cách ruộng đất rộng lớn. Ông ta đi công cán khắp nơi và được rất đông dân chúng trong nước biết đến (và đấy cũng là một thành quả đáng kể trong một nước mà dân cư vẫn thường quen với lối sống chỉ quanh quẩn với những người trong địa phương). Dường như ông ta đã có được cái thế thuận lợi, dựa vào tình hình an ninh và bình định mỗi ngày một khá hơn để có được sự ủng hộ, cho dù là thụ động, của các tầng lớp dân chúng ở nông thôn trong việc duy trì cán cân lực lượng. 
Phương pháp ông Thiệu sử dụng trong việc giải quyết vụ án của ông Châu đã gây nhiều ngạc nhiên tuy nhiên về căn bản cũng không có gì là lạ. Đứng vào vị thế của ông Thiệu có nhiều lý do và đầy đủ để buộc tội Châu. 
Bối cảnh chung của toàn cục là việc Mỹ rút quân. Đấy là trọng tâm của sự kiện chính trị. Việc rút quân đó có ảnh hưởng đến tình hình chính trị tại Việt Nam ra sao chỉ còn là vấn đề thời gian. Việc Mỹ chưa hoàn toàn rút quân trước cuối năm 1969 chẳng qua chỉ là do sự trì trệ của lịch sử. 
Về phía người Mỹ, mỗi khi họ tạm quên đi khía cạnh quân sự của cuộc chiến, họ hy vọng rằng cuộc rút quân của Mỹ sẽ tạo nên một thứ khủng hoảng trong hàng ngũ Quốc gia Việt Nam và những người này sẽ ý thức được sự cần thiết phải hợp quần lại để tồn tại trước hiểm họa Cộng sản. Do đó tình hình có thể sẽ thúc đẩy ông Thiệu phải mở rộng cơ cấu chính trị của chế độ mình về cánh tả. Cho đến khoảng tháng 9 năm rồi ông Thiệu vẫn bỏ ngõ vấn đề đó. Một là ông ta làm như vậy vì chủ đích; hai là do cái lề lối làm việc cố hữu của ông ta, tức là chỉ làm một loạt động tác có hệ thống nhưng luôn luôn tránh cho ông ta không phải bị ràng buộc phải hành động theo một thể thức nào hay phải cam kết bất cứ một điều gì với bất cứ ai. 
Trong khi cuộc thử thách chính trị tiến tới gần và nhịp độ cuộc rút quân tăng dần thì ông Thiệu lại cố thủ giữa hàng ngũ các phe nhóm cánh hữu, các người Công giáo gốc miền Bắc và quân đội, thay vì nhích lại gần với các phần tử mềm mỏng hơn. Rõ ràng là ông ta sợ rằng việc Hoa Kỳ rút quân sẽ làm suy yếu cái thế của ông ta, bởi cái thế đó rõ rệt là do sự ủng hộ của người Mỹ mà có. 


Trước kia ông Thiệu cầm chân các thành phần tả khuynh bằng cách: một là để mặc họ làm gì thì làm, không cần đếm xỉa đến, và hai là để yên cho họ xâu xé lẫn nhau. Nhưng đến lúc này ông ta bắt đầu thực sự cảnh giác đối với phe chống đối thuộc nhóm khuynh tả.
Tướng Dương Văn Minh và Tướng Trần Văn Đôn, những người hùng của cuộc đảo chánh năm 1963, là hiện thân của mối đe dọa đó, và họ bắt đầu hoạt động tích cực hơn. Họ cũng đã kêu gọi mở một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11 năm 1969 và nói chung họ là những người có khả năng thay thế ông Thiệu. 
Thời điểm mà họ chọn để ra sức hoạt động là do việc đánh giá sai lầm đường lối chính trị của Mỹ; nhưng sau khi Tổng Thống Nixon đọc bài diễn văn ngày 3 tháng 11 bày tỏ sự ủng hộ hết mình đối với ông Thiệu thì hai Tướng Minh, Đôn lại trở lại dịu giọng. Nhưng sự tổn hại đã xảy ra rồi. Cả Minh lẫn Đôn đều không đủ hậu thuẫn, tuy nhiên họ vẫn nói một cách chung chung về cái gọi là "lực lượng thứ ba", "thỏa hiệp", "hòa giải", cùng nhiều luận điệu khác mà đối với ông Thiệu thì vừa nghe ra có hơi hướng liên hiệp mà lại vừa ngụ ý là nhắm lật đổ chính ông ta. Nếu như không cẩn thận hai ông Tướng đó sẽ dễ dàng trở thành thế cờ hấp dẫn đối với số quảng đại quần chúng đã chán ngán chiến tranh và đang bất mãn do giá cả sinh hoạt ngày một gia tăng.
Do đó mà ông Thiệu bèn tính đến chuyện triệt hạ nhóm Minh, Đôn ngay từ trong trứng nước. Nhưng nếu tấn công thẳng vào hai nhân vật này thì đối với ông ta cũng có hơi phiền. Tướng Minh vốn dĩ rất được cảm tình dân chúng ở miền Nam. Còn tấn công cả hai người cùng một lúc, tức là cả Minh và Đôn, thì dù sao họ cũng là những nhân vật có tiếng tăm và được nhiều người coi như người hùng. Quan trọng hơn cả là hai Tướng này vẫn còn khá nhiều đàn em trong quân đội. Về mặt này ông Thiệu tự cảm thấy mình lép vế. Đối với quân đội, Thiệu chỉ có thể kềm chế được nhờ vào các biện pháp cân bằng thế lực giữa các phe nhóm và đề phòng biến loạn. 
Ông Thiệu cũng không dựng lên bất kỳ một tổ chức nào khác trung thành với ông ta. Trước đó ông ta cũng đã thử tổ chức một đảng Cần Lao mới cũng như một đảng trong quân đội, với cán bộ gồm người của chính quyền, và cũng đã tính đến chuyện tổ chức đảng Tân Đại Việt trong hàng ngũ chính quyền cùng với việc tổ chức lại quân đội. Nhưng những dự tính đó đã không hình thành vì ông Thiệu chẳng bao giờ ủy thác đầy đủ quyền hành cho bất cứ người nào thuộc cấp.
Vì không có một hạ tầng cơ sở vững chắc cho chế độ của mình, ông Thiệu chỉ còn con đường duy nhất để giữ vững địa vị của mình là phải phá vỡ ngay mọi phe nhóm chống đối khi chúng bắt đầu có thế lực. Phương cách hành động đó xảy ra mỗi ngày một thường xuyên, vào cuối năm 1969 và đầu năm 1970. 
Trong chiều hướng đó chính quyền Sàigòn đã bãi bỏ qui chế đặc biệt dành cho các người gốc Cam Bốt, và không giữ lời hứa trong việc bổ nhiệm một nhân vật Việt Nam gốc Cam Bốt vào chức vụ cao cấp trong chính quyền. Khi số Sư Sãi người Việt Nam gốc Cambot biểu tình phản đối, họ đã bị công an cảnh sát đàn áp thẳng tay. 
Thực ra đàn áp trên không cần thiết, vì các mâu thuẫn đó có thể được chính phủ giải quyết dễ dàng với một thái độ hòa giải hơn. 
Nhiều học sinh sinh viên đã bị bắt và bị tố giác là Cộng sản bất kể thực hư ra sao. Một ca sĩ nổi tiếng đã bị kết án năm năm tù vào năm 1969 do cái tội đã sáng tác những bài hát phản chiến hồi 1967. Tờ báo của phe Phật giáo bị đóng cửa cùng lúc với hai tờ báo địa phương khác ở miền Nam và một số báo chí kém quan trọng khác. Hai giới chức của nhóm Tân Dân bị giam lỏng tại gia, và đáng lẽ ra vụ này nếu đúng là có liên quan đến việc làm gián điệp cho Cộng sản thì cách đối phó lại có hơi hướng chính trị. Ông Đạo Dừa, một nhà tu thường tĩnh tọa trên chiếc cầu tượng trưng nối liền hai miền Nam Bắc để cầu nguyện hòa bình, cũng đã bị tấn công trên Hòn đảo Dừa của ông ta, nơi mà trước giờ vẫn được coi như là nơi trú ẩn của đám thanh niên trốn quân dịch. 
Kỳ tới: Từ TT Thiệu tới Ông Phụ tá Nguyễn Cao Thăng

Bìa sách “Vụ Án Trần Ngọc Châu”, 504 trang, ấn phí 25 mỹ kim. Sách gửi tận nhà trong nước Mỹ thêm $5 cước phí. Bạn đọc và các đại lý xin liên lạc Việt Báo:
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Kể từ ngày quân Nga xâm lược Ukraine vào tháng hai 2022 đến nay, ít nhất 35 nhà báo đã chết tại Ukraine khi đnag làm công việc của mình.
Michelle Obama mang đến cho độc giả một loạt câu chuyện mới mẻ và những suy ngẫm sâu sắc về sự thay đổi, thách thức, sức mạnh, bao gồm cả niềm tin của bà: khi thắp sáng cho người khác. Chúng ta có thể khai sáng sự phong phú và tiềm năng của thế giới xung quanh, khám phá những sự thật sâu sắc hơn và những con đường mới cho sự tiến bộ. Rút ra từ kinh nghiệm của mình với tư cách là người mẹ, con gái, người phối ngẫu, người bạn và Đệ nhất phu nhân, bà ta chia xẻ những thói quen và nguyên tắc mà bà đã phát triển để thích nghi thành công với sự thay đổi và vượt qua những trở ngại khác nhau.
Tiểu thuyết gia người Sri Lanka Shehan Karunatilaka đã giành được Giải thưởng Booker 2022 cho cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình, Bảy Mặt Trăng của Maali Almeida. Giải thưởng này không thể đến vào thời điểm tốt hơn cho Sri Lanka, một quốc gia từng vướng vào bất ổn chính trị và kinh tế, khi nước này phải trải qua một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới, với lạm phát tăng vọt, thiếu lương thực và nhiên liệu, và nguồn cung cấp hàng hóa ngoại quốc rất thấp. Và tất nhiên, chính phủ đã bị lật đổ vào tháng Bảy, sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa bỏ trốn sau các cuộc biểu tình lớn.
Nhà văn Mỹ gốc Việt Khánh Hà đã từng có nhiều tác phẩm tạo được tiếng vang trong cộng đồng văn học Hoa Kỳ; từng nhận nhiều giải thưởng; từng có một quyển sách được trao đến hai giải thưởng văn học giá trị của Hoa Kỳ cách nhau chỉ một tháng—đó là giải truyện ngắn 2020 William Faulkner Literary Competition trong tháng 9, 2020, và tháng 10, 2020 anh lại đoạt tiếp giải The 2020 Orison Anthology Award in Fiction từ tác phẩm The Woman-Child. Những điều hiếm có này đã được người viết trình bày trước đây trong bài Khánh Thúc Hà (Khanh Ha) Ngôi Sao Việt Tỏa Sáng Trên Vòm Trời Văn Học Hoa Kỳ, đăng trên Việt Báo ngày 29/10/2020. Và sau đó thì tuyển tập truyện ngắn A Mother’s Tale and Other Stories của anh cũng được C&R Press 2020 Fiction Award trao giải thưởng và phát hành năm 2021. Sẽ có bài viết khác về quyển sách đặc biệt này.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.