Thi sĩ Saigon cuối năm
Thơ Ngắn
I
Em hát trong rừng sao
Tôi ngủ dưới cội đào
Chợt mùa Đông tuyết phủ
Biết tìm em phương nào.
II
Trẻ thơ trẻ thơ
nụ hoa đào trắng
tinh khiết như mơ
III
Có thân xác này
vui cùng cỏ cây
lều tranh vách đất
hạnh phúc mỏng dày
ta không cần biết
IV -cái đồng hồ đeo tay
Gõ nhịp thời gian
cung đàn bất tuyệt
bay qua lầm than
V
Mai ta về sau núi
Mà cất am tỵ trần
Vẽ hình nàng lên gối
Ngồi ngắm hết mùa xuân
VI
Mặt trời tàn
Mặt trời tàn
Người yêu ơi
Trên cánh đồng hoang vắng
Em hát gì
Bên nấm mộ đời anh!
Bản vẽ Duy Thanh 2010
Nội chiến
Ta đi trong buổi chiều nội chiến
Hành lý trên đời chỉ có thơ
Có những người yêu giờ đã biến
Theo dấu thời gian với hải hồ
Ta đi trong mùa xuân nội chiến
Đôi bờ Bến Hải lạnh rưng rưng
Tự do nô lệ phơi đầy xác
Thống nhất. Ôi dân đã chọn lầm
Một lũ cô hồn làm đục nước
Mặc tình vơ vét của muôn dân
Túi tham mở rộng hơn trời đất
Xương máu xây cao tháp vạn tầng
Ta đi trong lầm than chủng tộc
Nước non người đẹp chẳng còn ai
Đêm thâu ngụm rượu buồn đơn độc
Ánh chớp thiên thu chợt lóe dài
Ta đi về một bến sông xưa
Ngồi ngắm đò ngang nghe gió đưa
Có bóng mây chiều đang nhạt nắng
Có tình nhân loại nở đong đưa
Thăm thẳm hồn ta chân đã mỏi
Hơi tàn tê lết bước thiên thu
Một hai sợi tóc xưa vừa rụng
Theo gió bay vô cõi tuyệt mù.
Vậy Mà
Vậy mà ta hóa ra... Ta
Cỏ cây cũng đấy mà ra cõi người
Ta đi đứng giữa cõi đời
Bạn bè với bóng là người thứ hai
Tư duy nói nói cười cười
Mà trong gan phổi không lời... lạ chưa
Óc đầu có nắng cùng mưa
Mơ hồ ánh sáng rọi đua bóng chiều
Hoang vu rừng rú truông đèo
Ta tìm không thấy cheo leo tuyệt mù
Thánh thần Tiên Phật xa rồi
Lấy ai bằng hữu giữa trời vân du
Từ thiên cổ đến ngàn sau
Tư duy trường rại ngăn rào bủa vây
Vậy mà đó đó đây đây
Cười cười nói nói chẳng hay chẳng từng
Đầu truông sóng bủa sau rừng
Bên khe núi dựng lưng chừng Tu Di
Cửa nhà vắng vẻ bóng mây
Đi về vô thỉ với ngày vô chung
Rượu ngà say phút ung dung
Tinh cầu nguyên tử nổ đùng giấc mơ.
Bụi hồng
Cửa sài khép mở nguồn tâm sự
Bỏ lại ngoài kia gió bụi đường
Thế giới biết nhiều thêm mối loạn
Ngồi trầm ao vịt mấy tà dương
Gửi ý kiến của bạn