Hãy Quên Mình Là Ai Ở VN, Biết Mình Muốn Gì Ở Mỹ
(Chia xẻ của chị TV)
“Tôi sang Mỹ cách đây đã 04 năm, định cư tại Cali, lúc sang Mỹ tôi đã gần 50 tuổi rồi. Hồi ở Việt Nam, tôi là một bác sĩ, sự nghiệp & tài chính vững vàng. Khi quyết định sang Mỹ, tôi nghĩ đến tương lai của con mình. Gặp lại bạn bè ở Mỹ, cũng từng là bác sĩ ở VN nhưng đi trước tôi chừng hơn 10 năm trước, họ khuyên tôi nên lấy bằng bác sĩ VN học lại bằng tương đương hoặc dược sĩ, hoặc physician assistant, vì lương cao. Bản thân bạn bè tôi nhiều người bây giờ đã học lại xong để trở thành bác sĩ, nha sĩ… nên khá giả lắm.
Nhưng nghĩ lại trường hợp của mình, tôi nhận thấy mình tuổi đã cao, sức khỏe lại kém, đi học ra dược sĩ lại sẽ rất cực. Học ra trường sau khoảng 06 năm thì mình đã trên 50 tuổi, chắc có ai mướn? Tiếng Anh thì nói được. nhưng để đi làm với Mỹ trắng thì… còn lâu! Rồi đi học nha, dược sĩ thì có nhiều khả năng phải đi tiểu bang xa, con cái đem sang đây ai lo cho chúng? Sau khi điều nghiên thông tin, đi hỏi thăm một số người bạn đang hoạt động trong ngành y, họ góp ý là nên đi học nghề kỹ thuật viên siêu âm ra trường cũng khá dễ kiếm việc. Học ở trường công có nhiều lợi điểm, nhưng mất khoảng 04 năm, trong khi học trường tư chỉ mất chưa tới 02 năm. Thế là tôi quyết định tìm một trường tư ở Santa Ana để đi học cho ra nghề, bỏ ngoài tai những lời bàn ra của bạn bè.
Học xong ra trường, tôi mới biết là trường của tôi học không phải trường tư có thẩm định (accreditation), cho nên không dễ tìm được chỗ nhận đi làm ngay. Nhiều bạn bè học cùng trường của tôi cũng bị rơi vào trường hợp tương tự. May mà nhờ quen biết một anh bạn bác sĩ đang hành nghề, anh giới thiệu tôi đi làm tình nguyện cho một trung tâm y tế của người Việt, làm chỉ để lấy kinh nghiệm. Làm được 06 tháng thì tôi được nhận vào làm chính thức. Cuộc đời bắt đầu dễ thở hơn từ đó!
Sau 04 năm nhìn lại, bây giờ thì tôi nhìn lên đúng là chẳng bằng ai nếu so với bạn bè đi trước. Nếu so sánh với “quá khứ vàng son” ở Việt Nam, thì tôi chỉ là một người nghèo trong xã hội Mỹ, cho nên dễ tủi thân. Tuy nhiên, nhìn xuống thì mình cũng còn hơn nhiều người. Tôi nghĩ lại là khi mình đi Mỹ là vì con. Tôi muốn có thì giờ để chăm sóc, gần gũi với con cái, lấy sự thành công của chúng trong xã hội Mỹ làm niềm vui của mình. Nếu xét theo khía cạnh này thì mục tiêu của tôi cũng đã đạt được phần nào. Lương tôi không cao, nhưng đủ trả tiền thuê nhà, tiền chợ. Tôi đi làm gần nhà, chiều về nhà còn có thì giờ với gia đình. Tôi cảm thấy vui với cái mình đang có, không so sánh với quá khứ, với người khác để giữ cho cái tâm được an vui tự tại. Bạn bè của tôi cũng không phải là không có lý khi khuyên tôi học cao hơn để có tương lai sáng lạn hơn. Nhưng chỉ có điều thời của họ khác, sức khỏe, quĩ thời gian của họ khác, cho nên tôi không thể làm theo lời khuyên của họ đấy thôi.
Lời khuyên của tôi dành cho người mới định cư sang Mỹ: hãy tạm quên mình là ai ở Việt Nam, và phải biết rõ là mình muốn gì khi đến Mỹ, thì sẽ hội nhập nhanh hơn.
Nếu có điều gì có thể làm lại, đó là tôi sẽ chọn trường học của mình có thẩm định để ra trường kiếm việc dễ dàng hơn.”
TV
*
Thông Tin Hữu Ích: Nên Học Ở Trường Dạy Nghề Có Thẩm Định
(Thông Tin từ anh Tâm Nguyễn – Chủ Tịch Trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College)
Ứng với mỗi loại trường dạy nghề khác nhau, sẽ có những tổ chức thẩm định khác nhau. Anh Tâm Nguyễn là một thẩm định viên của NACCAS, hội đồng chuyên thẩm định các trường dạy nghề thẩm mỹ. Với 8 năm kinh nghiệm, anh Tâm đã đi trên 25 tiểu bang, thẩm định trên 200 trường thẩm mỹ khác nhau.
Theo anh Tâm, một trường dạy nghề thẩm mỹ phải được thẩm định là điều kiện tiên quyết để nhận được nguồn tài trợ của Liên Bang. Mục đích của việc thẩm định là nhằm bảo đảm nhà trường phải có hội đủ các điều kiện để đào tạo học viên của mình đúng tiêu chuẩn của quốc gia về hành nghề thẩm mỹ. Là học viên của một trường thẩm mỹ đã qua thẩm định, đầu tiên quí vị sẽ xin được sự giúp đỡ tài chính của liên bang (Financial Aid). Kế đến, khi ra trường, quí vị có nhiều khả năng kiếm được việc làm hơn. Bởi vì khi đi phỏng vấn tuyển thợ, các tiệm thẩm mỹ rất hay hỏi câu hỏi: “ Anh (chị) đi học ở trường nào? Trường đó có “accreditation” hay không?...”
Anh Tâm khuyên những người mới định cư sang Mỹ có ý định học nghề thẩm mỹ nên chọn trường có accreditation để học. Hiện nay, chỉ có 03 trường thẩm mỹ của người Việt làm chủ ở khu vực Little Saigon là có qua thẩm định. Trên toàn quốc, con số này cũng chỉ khoảng một chục mà thôi.
(Chia xẻ của chị TV)
“Tôi sang Mỹ cách đây đã 04 năm, định cư tại Cali, lúc sang Mỹ tôi đã gần 50 tuổi rồi. Hồi ở Việt Nam, tôi là một bác sĩ, sự nghiệp & tài chính vững vàng. Khi quyết định sang Mỹ, tôi nghĩ đến tương lai của con mình. Gặp lại bạn bè ở Mỹ, cũng từng là bác sĩ ở VN nhưng đi trước tôi chừng hơn 10 năm trước, họ khuyên tôi nên lấy bằng bác sĩ VN học lại bằng tương đương hoặc dược sĩ, hoặc physician assistant, vì lương cao. Bản thân bạn bè tôi nhiều người bây giờ đã học lại xong để trở thành bác sĩ, nha sĩ… nên khá giả lắm.
Nhưng nghĩ lại trường hợp của mình, tôi nhận thấy mình tuổi đã cao, sức khỏe lại kém, đi học ra dược sĩ lại sẽ rất cực. Học ra trường sau khoảng 06 năm thì mình đã trên 50 tuổi, chắc có ai mướn? Tiếng Anh thì nói được. nhưng để đi làm với Mỹ trắng thì… còn lâu! Rồi đi học nha, dược sĩ thì có nhiều khả năng phải đi tiểu bang xa, con cái đem sang đây ai lo cho chúng? Sau khi điều nghiên thông tin, đi hỏi thăm một số người bạn đang hoạt động trong ngành y, họ góp ý là nên đi học nghề kỹ thuật viên siêu âm ra trường cũng khá dễ kiếm việc. Học ở trường công có nhiều lợi điểm, nhưng mất khoảng 04 năm, trong khi học trường tư chỉ mất chưa tới 02 năm. Thế là tôi quyết định tìm một trường tư ở Santa Ana để đi học cho ra nghề, bỏ ngoài tai những lời bàn ra của bạn bè.
Học xong ra trường, tôi mới biết là trường của tôi học không phải trường tư có thẩm định (accreditation), cho nên không dễ tìm được chỗ nhận đi làm ngay. Nhiều bạn bè học cùng trường của tôi cũng bị rơi vào trường hợp tương tự. May mà nhờ quen biết một anh bạn bác sĩ đang hành nghề, anh giới thiệu tôi đi làm tình nguyện cho một trung tâm y tế của người Việt, làm chỉ để lấy kinh nghiệm. Làm được 06 tháng thì tôi được nhận vào làm chính thức. Cuộc đời bắt đầu dễ thở hơn từ đó!
Sau 04 năm nhìn lại, bây giờ thì tôi nhìn lên đúng là chẳng bằng ai nếu so với bạn bè đi trước. Nếu so sánh với “quá khứ vàng son” ở Việt Nam, thì tôi chỉ là một người nghèo trong xã hội Mỹ, cho nên dễ tủi thân. Tuy nhiên, nhìn xuống thì mình cũng còn hơn nhiều người. Tôi nghĩ lại là khi mình đi Mỹ là vì con. Tôi muốn có thì giờ để chăm sóc, gần gũi với con cái, lấy sự thành công của chúng trong xã hội Mỹ làm niềm vui của mình. Nếu xét theo khía cạnh này thì mục tiêu của tôi cũng đã đạt được phần nào. Lương tôi không cao, nhưng đủ trả tiền thuê nhà, tiền chợ. Tôi đi làm gần nhà, chiều về nhà còn có thì giờ với gia đình. Tôi cảm thấy vui với cái mình đang có, không so sánh với quá khứ, với người khác để giữ cho cái tâm được an vui tự tại. Bạn bè của tôi cũng không phải là không có lý khi khuyên tôi học cao hơn để có tương lai sáng lạn hơn. Nhưng chỉ có điều thời của họ khác, sức khỏe, quĩ thời gian của họ khác, cho nên tôi không thể làm theo lời khuyên của họ đấy thôi.
Lời khuyên của tôi dành cho người mới định cư sang Mỹ: hãy tạm quên mình là ai ở Việt Nam, và phải biết rõ là mình muốn gì khi đến Mỹ, thì sẽ hội nhập nhanh hơn.
Nếu có điều gì có thể làm lại, đó là tôi sẽ chọn trường học của mình có thẩm định để ra trường kiếm việc dễ dàng hơn.”
TV
*
Thông Tin Hữu Ích: Nên Học Ở Trường Dạy Nghề Có Thẩm Định
(Thông Tin từ anh Tâm Nguyễn – Chủ Tịch Trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College)
Ứng với mỗi loại trường dạy nghề khác nhau, sẽ có những tổ chức thẩm định khác nhau. Anh Tâm Nguyễn là một thẩm định viên của NACCAS, hội đồng chuyên thẩm định các trường dạy nghề thẩm mỹ. Với 8 năm kinh nghiệm, anh Tâm đã đi trên 25 tiểu bang, thẩm định trên 200 trường thẩm mỹ khác nhau.
Theo anh Tâm, một trường dạy nghề thẩm mỹ phải được thẩm định là điều kiện tiên quyết để nhận được nguồn tài trợ của Liên Bang. Mục đích của việc thẩm định là nhằm bảo đảm nhà trường phải có hội đủ các điều kiện để đào tạo học viên của mình đúng tiêu chuẩn của quốc gia về hành nghề thẩm mỹ. Là học viên của một trường thẩm mỹ đã qua thẩm định, đầu tiên quí vị sẽ xin được sự giúp đỡ tài chính của liên bang (Financial Aid). Kế đến, khi ra trường, quí vị có nhiều khả năng kiếm được việc làm hơn. Bởi vì khi đi phỏng vấn tuyển thợ, các tiệm thẩm mỹ rất hay hỏi câu hỏi: “ Anh (chị) đi học ở trường nào? Trường đó có “accreditation” hay không?...”
Anh Tâm khuyên những người mới định cư sang Mỹ có ý định học nghề thẩm mỹ nên chọn trường có accreditation để học. Hiện nay, chỉ có 03 trường thẩm mỹ của người Việt làm chủ ở khu vực Little Saigon là có qua thẩm định. Trên toàn quốc, con số này cũng chỉ khoảng một chục mà thôi.
Accredited school hay accredited certificate của ngành thẩm mỹ là vô nghĩa - người Việt mới tới Mỹ sau này định cư họ cần những thông tin chính xác và sư hướng dẫn nhiệt tính bất vụ lợi, để họ có thể mau chóng hội nhập vào xã hội Mỹ, có một cuộc sống ổn định.
Những thông tin hay những bài viết có tính cách vị kỷ, sẽ khiến người mới đi sai đường. Trên nước Mỹ có cả trăm trường dạy thẩm Mỹ do người Việt làm chủ, những người chủ này họ đã từng là những chuyên viên thẩm Mỹ với nhiều năm kinh nghiệm, phần nhiều là không có bằng cấp gì hết (Xin vui lòng hiểu bằng cấp là academic degree, không phải là vocational degree and/or certificate).
Cả ngàn thợ móng, thợ tóc đang hành nghề tại Mỹ, có bao nhiêu người tốt nghiệp từ trường gọi là "Có thẩm định"
vha08
Tôi xin tặng RIÊNG CÁC HỌC SINH VIỆT: Nước Mỹ bỏ bao nhiêu tiền thuế để lo cho họ ăn học, cuối cùng các học sinh Việt có bằng cấp thì tìm dủ cách đủ lý lẻ để chạy trốn thuế oi đáng thương cho nước Mỹ. Vậy xin hỏi người Việt Nam đã dống gớp được những gì cho nước Mỹ. Lít đổ thì phải chăng.