Hôm nay,  

MỘT CUỘC HẸN

04/03/201300:00:00(Xem: 4151)
le-song-van_1
Tại sao tôi lại ngồi ở đây?

Nghĩ vẩn vơ như thế, tôi đứng dậy. Không tìm được lý do mình ngồi ở lại, tôi đứng dậy bỏ đi. Trên chiếc ghế đá công viên còn vứt lại bao thuốc lá rỗng của tôi.

Một buổi chiều thật đẹp, em gọi hẹn tôi ở công viên này, nhưng trước giờ hẹn một tiếng đồng hồ em đã gọi lại để hủy bỏ. Tôi đã sắp sếp công việc rời sở sớm hôm nay để kịp giờ đến công viên gặp em, nên tôi đâm ra lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Thế là tôi đến công viên và ngồi ở băng ghế đá mà em đã đánh dấu. Biết là em không tới, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng em có thể ẩn mình ở đâu đó gần chỗ hẹn, và dù không thế đi chăng nữa, thì em vẫn sâu kín đâu đó trong thành phố này. Tuy thế, khi ngồi giữa những tàng cây xanh thẫm phủ đầy ánh hoàng hôn, tôi có cảm giác như cả thế giới xung quanh ngưng lại, và vũ trụ chỉ còn tập trung vào chỗ này, chỗ tôi đang ngồi. Rồi tôi cảm thấy em cũng đã vừa ngồi ở đây, em chỉ mới rời cái ghế đá này chừng vài phút trước khi tôi đến. Tôi đâm ra thích cái buổi chiều bất chợt này.

Nhưng, tôi vẫn cảm thấy có chút gì kỳ lạ khi mà tôi đã theo đôi chân đến chỗ hẹn hò và ngồi hàng giờ ở đây, khi mà cuộc hẹn đã được hủy bỏ.

Cuộc hẹn hủy bỏ làm tôi vui hay buồn, tôi cũng chẳng biết nữa. Tuy có một điều chắn chắn là tất cả bỗng nhẹ đi, giống như tôi vừa trút cái ba lô nặng trịch khỏi vai sau một cuộc leo núi.

Tôi chưa leo núi bao giờ.

Tôi không thuộc hạng yêu thích thể thao. Tôi chưa bao giờ thực sự chơi một bộ môn thể thao nào. Nếu tản bộ dưới tàng cây, xuyên qua những con đường và lẫn vào những góc phố được gọi là thể dục thì đó là bộ môn thể dục duy nhất tôi đã duy trì suốt những năm gần đây, từ lúc em xuất hiện ở thành phố này.

Rảo bước về hướng nhà thờ, tôi thọc hai tay vào túi quần và huýt sáo. Trời mát, dể chịu làm sao. Từ lâu rồi tôi có được đi bộ hóng gió như thế này đâu, lúc nào cũng chúi mũi trong sở. Bây giờ thì tôi chợt nhận ra tôi đã xa lánh con người biết bao.

Nhưng làm cách nào có thể gần gũi con người được? Tôi tự hỏi. Thành phố thì dễ quen thuộc và thăm viếng, chỉ cần chút thời gian và tấm bản đồ, còn con người thì biết làm sao mà quen thuộc thăm viếng đây? Người ta xì xào về em và tôi. Người ta thêu dệt những chuyện chẳng đâu vào đâu. Người ta gán cho em những tội danh kinh khủng nhất. Nhưng em chẳng biết tí gì ngay cả khi người ta tìm cách đẩy em ra khỏi tôi. Em vẫn mỉm cười nhìn tôi, em vẫn quấn lấy tay tôi và thì thào: "mình sẽ gặp nhau ơ công viên cuối tuần, anh nhé!"

Cũng như tôi, em xa lánh tất cả. Em lang thang trong thành phố này một mình. Thỉnh thoảng em kéo tôi ra khỏi sở, chỉ cho tôi biết một số cây cối và nhà cửa mới mọc lên. Em yêu thích một số phòng triển lãm ở đây. Em thuộc lòng từng bức tranh. Mỗi khi có triển lãm mới, em háo hức đến quên cả tôi. Tôi lẽo đẽo đi theo em từ phòng triển lãm này đến phòng triển lãm khác. Tôi nhìn em di động. Lúc em bước nhanh thoăn thoắt, lúc em đứng sững lại, và cũng có lúc ngồi thừ ra, mặt mày ngơ ngác như kẻ đi lạc. Em cũng như thành phố này. Lúc sáng lúc tối. Lúc ồn ĩ lúc im ắng. Em cô đơn lầm lũi một mình, y hệt như tôi. Mỗi khi tôi ấn em xuống giường thì em trở thành một con thú hoang dã, kỳ quặc. Từ vai em mọc ra một đôi cánh trắng mượt phủ kín lấy tôi.

Đó là những lúc em đưa tôi bay lượn trên cao, nhìn xuống thành phố lấm tấm màu như một bức tranh trong phòng triển lãm. Thỉnh thoảng em đưa tôi bay ra cả vùng ngoại ô, chỉ cho tôi thấy một màu cỏ xanh tít tắp.

Tôi đi một vòng quanh nhà thờ. Trong nhà thờ vẳng ra tiếng nhạc, rồi tiếng hát. Tôi không thích bất cứ sự xưng tụng nào, nên tôi chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Những bóng người sắp hàng quỳ nghiêm trang. Em chỉ có dáng nghiêm trang như thế trước một cảnh đẹp, hay một bức tranh. Em ngắm bức tranh em thích từ mọi góc cạnh, em nhích đến gần rồi lại lùi ra xa. Mắt em long lanh, thán phục.

Em kể với tôi rằng trước khi đến thành phố này, em đã từng yêu một anh chàng họa sĩ. Mối tình đẹp đến nỗi nó buộc phải kết thúc, bởi vì theo em, những điều hoàn hảo là những điều không thể lập lại thêm một lần nữa. Em đau buồn bỏ đi, và lạc đến thành phố này, gặp tôi.

Tôi là một người cô độc. Tôi chưa có một cuộc tình nào đẹp cả cho đến khi gặp em. Chẳng có ai chỉ cho tôi cách bay thật cao, đóng khung thành phố và quan sát sự lặng lẽ của những bức tranh trong phòng triển lãm. Tôi dính chặt vào sở làm, như một cái máy. Tôi ở trong thành phố này gần hết cuộc đời mình nhưng lại không rành rẽ và thân thiết với nó như em. Tôi như một ngọn điện của thành phố, được đặt giờ tự động, cứ đúng giờ là sáng lên, và đến giờ lại tự động tắt. Tôi miệt mài như thế cùng với hàng triệu ngọn đèn khác để thắp sáng cái thành phố này. Tôi không có cuộc đời riêng kiểu em.
le-song-van_2
Đứng lặng trước cửa nhà thờ, tôi miên man nghĩ đến em.

Đây không phải là lần đầu tiên em hẹn mà không đến. Em vẫn thường xuyên như thế. Em nói: "mình gặp nhau nghe anh". Thế rồi trước giờ gặp nhau, em gọi lại bảo em không thể đến được, mà cũng chẳng cho tôi biết lý do. Lần em hẹn tôi ở hiệu sách em cũng làm thế, và kết quả là tôi về nhà với một đống sách mới trên tay.

Trong đống sách ấy có một tập thơ. Tôi chọn vì là nhà thơ em yêu thích. Một ông già đã qua đời. Ông già thi sĩ ấy nói: "không có chuyện chuyến tàu của tuổi thơ chạy viên miễn trong trí nhớ không bao giờ dừng lại. Chuyến tàu nào cũng dừng lại, ít nhất một lần". (*)

Tôi đồng ý với ông ta.

Thời gian quả là một chuyến tàu. Chuyến tàu đưa em đi xa rồi bỗng đột đột dừng lại. Em đã bước xuống lần tìm anh chàng họa sĩ, tiếp tục cuộc hành trình tuổi thơ, cùng anh ta trải qua những ngày thật đẹp, thật hoàn hảo. Và bởi vì nó quá đẹp, quá hoàn hảo, nên chỉ còn một con đường dẫn đến kết thúc. Tôi và em cũng thế. Yêu em, tôi thấy tôi đẹp quá! Tôi thấy những ngày với em hoàn hảo quá. Chẳng thể nào làm lại một lần nữa được. Phải kết thúc thôi. Và tôi băn khoăn về em biết mấy! Em sẽ đi đâu? Tôi tưởng tượng đến dáng em mảnh dẻ như một vết cắt nhỏ giữa con đường dài hun hút. Vết cắt mỏng đến nỗi có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chắc là em phải hoang mang và đau đớn lắm. Cuộc hẹn nào em cũng gọi lại hủy bỏ. Em để tôi một mình trong thành phố đang chìm dần vào màn đêm, đi qua đi lại những nơi chốn cũ và nhớ em. Chuyến tàu đi cùng với em cứ trở đi trở lại trong trí nhớ tôi, khiến tôi không còn làm gì khác hơn được là đi lòng vòng trong thành phố này tìm em, mà biết rõ rằng em chẳng xuất hiện nữa. Có lẽ em đã nhảy lên một chuyến tàu khác. Em không tìm được vé tàu để trở về. Tôi đã để em đi quá xa.

Lần cuối cùng tôi gặp em là do tình cờ. Bởi vì đó không phải là một cuộc hẹn, nên tôi mới gặp được em. Đã nhiều năm rồi.

Trong phòng triển lãm, em đứng lặng người ngắm người đàn bà của De Kooning. Người đàn bà chuyển động trong những mảng màu tung tóe. Tôi đến đứng sát sau lưng em. Bằng trực giác, em biết là tôi đang đứng sát cạnh mình. Em cứ đứng yên như thế một lúc thật lâu rồi từ từ di động về phía bức tranh, xuyên qua tường và lặng lẽ biến mất, không một lần quay lại. Đêm đó em gọi tôi. Giọng em buồn rầu: "Rồi thế nào mình cũng gặp nhau thôi. Mọi đau đớn sẽ nguôi ngoai. Em sẽ hẹn gặp anh khi nào không còn thương tổn nữa".

Tôi đã làm gì thương tổn em?

Tôi không biết. Ừ thì tôi có vợ. Tôi trốn vợ hẹn sự chạy trốn. Hôm trước khi tôi đang trốn vợ, đang trốn em thì tôi đụng phải tôi. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình trạng hoảng hốt như thế. Thật đáng sợ làm sao khi phải đụng đầu với chính mình. Tôi vùng bỏ chạy. Tôi chạy như điên. Đông Tây Nam Bắc. Hướng nào tôi cũng đụng phải tôi. Cuối cùng tôi đã ngã quỵ xuống và bất tỉnh. Khi tôi thức tỉnh thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Chẳng thấy vợ con đâu, và cũng chẳng thấy em. Nước biển đang chạy vào cánh tay tôi. Tôi lắng nghe tiếng nước róc rách thì thầm từ cánh tay chạy vào ngực, vào tim, vào phổi…A. A. A…Tôi nhớ rồi. Mặt nước đầy tràn và lặng lẽ của Vija Selmins. Tôi nhớ có lần em đứng nhìn bức tranh này, em nói sao nước dâng đầy mà lặng lẽ thế, sao nước không chảy nữa. Tôi là nước. Tôi đã chảy vào em. Em ướt. Tôi nhớ em ướt lắm. Từ vai em lại mọc ra đôi cánh trắng mượt đưa tôi đi thật xa. Em thì thầm: "bay với anh em chẳng bao giờ mỏi cánh cả. Em có thể bay mãi".

Giá mà tôi có thể bay cùng em!

Buổi chiều đã thẫm màu. Lâu rồi tôi không chứng kiến cái khoảnh khắc nối tiếp của buổi chiều và bóng đêm như thế này. Một vệt sáng yếu ớt còn sót lại trên bầu trời để báo hiệu sự mất hút kế tiếp. Thì ra nó uyển chuyển đến thế đấy. Nếu không hẹn với em thì tôi đâu có hiểu được nó. Bây giờ thì tôi thấy nó cặn kẽ lắm. Giống hệt như khi ta đang ngắm nhìn hạnh phúc thì nó cứ từ từ trôi vuột đi, và bất hạnh lù lù tiến đến. Cái này đi và cái kia đến, nhịp nhàng thứ tự, uyển chuyển có khác gì ngày và đêm. Tôi đi bộ trở lại công viên. Mùi cỏ mới cắt bốc lên thơm ngào ngạt. Lần cuối cùng trước khi chia tay em đã hỏi tôi "có phải cái chết thơm như cỏ?" Biết đâu bây giờ em đang nhập vào cỏ. Thật ra thì bất cứ ở đâu tôi cũng nghĩ "biết đâu", bởi vì tôi có thể thấy em ở mọi nơi, mọi lúc. Nhưng vậy thôi chứ tôi cũng biết rằng chẳng gặp em dễ dàng nữa. Lâu quá rồi còn gì. Biết em ở đâu mà tìm.

Công viên lúc này đã vắng lặng. Chưa bao giờ tôi thấy công viên vắng đến thế. Đám cây sồi âm u che kín bầu trời. Những nhánh cây như những cánh tay khổng lồ, vươn ra đủ hướng, thay đổi hình dạng liên tục. Tôi trở lại ghế đá em đánh dấu. Bao thuốc lá tôi vứt lại không còn thấy nữa, một người lao công thì phải, đang đứng khuất sau một bụi cây. Bỗng ông ta tiến về phía tôi, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh chuẩn bị rồi chứ? Đi chưa?"

Ngạc nhiên, tôi chẳng nói được lời nào. Chẳng lẽ công viên mà cũng đóng cửa sao? Như đoán được ý tôi, ông ta lại nói, vẻ nhắc nhở.

"Đã đến giờ rồi. Ta đi thôi. Anh có cần nhìn lại một lần nữa không?"

"Xin lỗi. Công viên này cũng đóng cửa sao? Tôi vẫn ở công viên vào những giờ như thế này hoài mà. Ông là gì ở đây?" Tôi gặng hỏi ông ta.

"Đây không phải công viên. Tôi là người đưa anh đi khỏi nơi đây. Rồi sẽ có người khác đưa anh đến đoạn kế tiếp. Không phải anh có hẹn sao?"

Quá đỗi ngạc nhiên, tôi ngó ông ta. Ông ta biết em hẹn với tôi ở công viên này, mà công viên này không phải là công viên nữa. Sẽ có người đưa tôi đến đoạn kế tiếp. Hay là em đang chờ tôi? Hay là em đã nhập vào ông ta. Trong một lúc, những đường nét của ông ta như bị xóa mờ đi, và em mỉm cười nhìn tôi. Cố định thần, tôi đứng dậy. Nhưng vừa rời khỏi ghế đá thì tôi chợt nhận ra đó không phải là cái ghế đá tôi đã từng ngồi với em, em đã từng đánh dấu, viết tên tôi với em và ngày tháng cùng nhau ngồi ở đấy. Tôi lạnh người và toàn thân chợt tê cóng lại khi nhận ra hình dạng của nó: một bia đá.

Một mộ bia bằng đá khắc tên tôi và ngày tháng năm trên đó. Ngày tháng năm sinh của tôi và ngày hôm nay, ngày em hẹn gặp tôi ở công viên này.

Lê Sông Văn

Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong một thế giới lão hóa, nước Mỹ vẫn còn quá trẻ...
Từ nhiều năm qua, cứ mỗi độ Xuân về chúng ta lại được đọc câu đối hay thơ chúc Tết bằng chữ Hán cùng thủ bút đầy nét tung hoành phóng dật của thi sĩ Cao Tiêu.
Đinh Linh là nhà văn Mỹ gốc Việt, đến Mỹ khi mới 11 tuổi, hiện là cư dân Philadelphia, nhưng đã từng sông và viết ở Ý, Anh, và Việt Nam. Là nhà văn viết trực tiếp bằng cả Anh ngữ lẫn Việt ngữ, thơ, truyện Đinh Linh đã được ấn hành bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.