Mừng Tuổi Con
Tết đến rồi, mừng tuổi cho con gì đây?
Mẹ mừng cho con bao lì xì đỏ
Con mở ra trời đất rộng quê xưa
Sáng hôm nay con vào lớp học
Hãy mang theo hương sớm buổi Giao Thừa
Mẹ mừng cho con mứt gừng, mứt bí
Con nếm đậm đà vị ngọt quê hương
Hạt dưa sẽ thay màu xác pháo
Vướng chân con mãi đến tận sân trường
Mẹ mừng cho con một cành mai thắm
Nhớ gốc mai Ngoại trồng trước sân nhà
Giữa Tháng Chạp không người tỉa lá
Biết có còn chi chít nụ vàng hoa
Mẹ mừng cho con bình yên tuổi mới
Trọn một năm rộn rã tiếng cười
Mẹ mừng cho con tâm hồn nhân ái
Biết yêu thương đến tất cả mọi người
Mẹ mừng cho con một lời chúc ngắn
Con lớn lên nơi xứ lạ quê người
Nhưng hãy nhớ Việt Nam xa vời vợi
Là chiếc nôi ru con lớn thành người.
Thơ ở Grand Canyon
Núi trước mặt, núi sau lưng
Cây che bóng ngã, đá dừng dốc leo
Đường quanh lối, gió hiu hiu
Ngày đi trên những tịch liêu, chốn nào
Nghe đời vọng chút âm hao
Mai về, còn có gì đâu
Dấu xe xưa củ, vết dầu nắng loang
Mai về nhớ, lại giả quên
Nghe trong tâm động nhịp tim bồi hồi
Có người chìm giữa thơ tôi.
Mưa
Nổi buồn hong nắng chưa khô
Bỗng dưng trời lại đổ ầm cơn mưa
Nhịp tim ngơ ngẩn lạc bờ
Nghe tâm thất phải ơ hờ đôi hơi
Ở đây hiếm quá nụ cười
Mắt nhìn chưa thấy niềm vui chỗ nào
Mây che mất dấu trời cao
Tay che mất dấu tình nào vội quên
Nghe mưa nặng giọt ưu phiền
Nghìn bong bóng vỡ tan miền ước mong
Trời mưa làm ướt nỗi lòng
Nước trôi sao hết long đong phận người
Nhìn giòng nước lũ trôi xuôi
Xin cho ta gửi phận người trôi theo.
Mở cửa mùa xuân
Cho Nguyễn Mỹ Ái
Này cô bé, bỗng dưng mà nắng nhạt
Con đường vui, bóng lá bỗng dưng vàng
Tôi đi qua, bỗng dưng mà thấy nhớ
Một tiếng cười, một bóng dáng ai quen
Nắng dìu dịu, xen qua từng kẽ lá
Hồn bâng khuâng bên khung cửa nhà ai
Gió hiu hắt như nỗi lòng đâu đó
Phất phơ bay bên cây đổ bóng dài
Này cô bé, buổi bình minh tinh khiết
Bước ban mai ướt đẫm gót sương buồn
Tung tăng trên vùng cỏ non xanh biếc
Có nghe lòng rộn rã một hồi chuông
Chuông nhã nhạc của tình ai, rất thắm
Rắc vu vơ, xanh những phiến cỏ bồng
Có đi qua, xin chớ đừng bước vội
Nhớ nhặt dùm ai đó những chờ mong
Này cô bé, gót chân son, rất khẽ
Mắt nai ngoan, trong suốt khoàng trời xuân
Lòng thênh thang theo từng cơn gió nhẹ
Dấu chim di, thấp thoáng, mặt trời hồng
Nghe đâu đó nhịp tim nào rất lạ
Thánh thót vang đánh thức nụ cười hiền
Giọt nắng vàng hong tóc ai mới chải
Gương lược nào vừa khởi nụ, rất duyên
Này cô bé, hồn nhiên như hoa, cỏ
Phiến mấy xanh xin mời bước chân êm
Lá rơi rơi theo từng cơn gió nhẹ
Vướng trên vai, bên áo lụa ai, mềm
Này cô bé, hồn xanh như lá nõn
Với lòng vui, xin mở cửa mùa xuân
Tình
Rồi mai, rồi mốt, chia xa
Tình, cơn gió thoảng bay qua cánh đồng
Rồi mai, rồi mốt, thinh không
Tình, cơn mưa bụi rớt lòng biển xanh
Rồi mai, rồi mốt, thôi đành!
Tình theo sợi khói mong manh về trời
Rồi mai, rồi mốt, đôi nơi
Tình, giọt nước mắt chợt rơi xuống đời
Rồi mai, rồi mốt, chơi vơi
Tình, bàn tay mõi buông lơi, ngỡ ngàng
Rồi mai, rồi mốt, phụ phàng
Tình, cơn gió cuốn lá vàng cuối thu
Rồi mai, rồi mốt, mịt mù
Tình, bọt tuyết trắng phiêu du bên trời
Nắng vàng lên, tuyết ngừng rơi
Tình, giọt nắng rực rở nơi hiên nhà
Rồi mai, rồi mốt, tình ta
Là bài hát nhỏ ta ca cùng người
Trịnh Gia My
Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF
Tết đến rồi, mừng tuổi cho con gì đây?
Mẹ mừng cho con bao lì xì đỏ
Con mở ra trời đất rộng quê xưa
Sáng hôm nay con vào lớp học
Hãy mang theo hương sớm buổi Giao Thừa
Mẹ mừng cho con mứt gừng, mứt bí
Con nếm đậm đà vị ngọt quê hương
Hạt dưa sẽ thay màu xác pháo
Vướng chân con mãi đến tận sân trường
Mẹ mừng cho con một cành mai thắm
Nhớ gốc mai Ngoại trồng trước sân nhà
Giữa Tháng Chạp không người tỉa lá
Biết có còn chi chít nụ vàng hoa
Mẹ mừng cho con bình yên tuổi mới
Trọn một năm rộn rã tiếng cười
Mẹ mừng cho con tâm hồn nhân ái
Biết yêu thương đến tất cả mọi người
Mẹ mừng cho con một lời chúc ngắn
Con lớn lên nơi xứ lạ quê người
Nhưng hãy nhớ Việt Nam xa vời vợi
Là chiếc nôi ru con lớn thành người.
Thơ ở Grand Canyon
Núi trước mặt, núi sau lưng
Cây che bóng ngã, đá dừng dốc leo
Đường quanh lối, gió hiu hiu
Ngày đi trên những tịch liêu, chốn nào
Nghe đời vọng chút âm hao
Mai về, còn có gì đâu
Dấu xe xưa củ, vết dầu nắng loang
Mai về nhớ, lại giả quên
Nghe trong tâm động nhịp tim bồi hồi
Có người chìm giữa thơ tôi.
Mưa
Nổi buồn hong nắng chưa khô
Bỗng dưng trời lại đổ ầm cơn mưa
Nhịp tim ngơ ngẩn lạc bờ
Nghe tâm thất phải ơ hờ đôi hơi
Ở đây hiếm quá nụ cười
Mắt nhìn chưa thấy niềm vui chỗ nào
Mây che mất dấu trời cao
Tay che mất dấu tình nào vội quên
Nghe mưa nặng giọt ưu phiền
Nghìn bong bóng vỡ tan miền ước mong
Trời mưa làm ướt nỗi lòng
Nước trôi sao hết long đong phận người
Nhìn giòng nước lũ trôi xuôi
Xin cho ta gửi phận người trôi theo.
Mở cửa mùa xuân
Cho Nguyễn Mỹ Ái
Này cô bé, bỗng dưng mà nắng nhạt
Con đường vui, bóng lá bỗng dưng vàng
Tôi đi qua, bỗng dưng mà thấy nhớ
Một tiếng cười, một bóng dáng ai quen
Nắng dìu dịu, xen qua từng kẽ lá
Hồn bâng khuâng bên khung cửa nhà ai
Gió hiu hắt như nỗi lòng đâu đó
Phất phơ bay bên cây đổ bóng dài
Này cô bé, buổi bình minh tinh khiết
Bước ban mai ướt đẫm gót sương buồn
Tung tăng trên vùng cỏ non xanh biếc
Có nghe lòng rộn rã một hồi chuông
Chuông nhã nhạc của tình ai, rất thắm
Rắc vu vơ, xanh những phiến cỏ bồng
Có đi qua, xin chớ đừng bước vội
Nhớ nhặt dùm ai đó những chờ mong
Này cô bé, gót chân son, rất khẽ
Mắt nai ngoan, trong suốt khoàng trời xuân
Lòng thênh thang theo từng cơn gió nhẹ
Dấu chim di, thấp thoáng, mặt trời hồng
Nghe đâu đó nhịp tim nào rất lạ
Thánh thót vang đánh thức nụ cười hiền
Giọt nắng vàng hong tóc ai mới chải
Gương lược nào vừa khởi nụ, rất duyên
Này cô bé, hồn nhiên như hoa, cỏ
Phiến mấy xanh xin mời bước chân êm
Lá rơi rơi theo từng cơn gió nhẹ
Vướng trên vai, bên áo lụa ai, mềm
Này cô bé, hồn xanh như lá nõn
Với lòng vui, xin mở cửa mùa xuân
Tình
Rồi mai, rồi mốt, chia xa
Tình, cơn gió thoảng bay qua cánh đồng
Rồi mai, rồi mốt, thinh không
Tình, cơn mưa bụi rớt lòng biển xanh
Rồi mai, rồi mốt, thôi đành!
Tình theo sợi khói mong manh về trời
Rồi mai, rồi mốt, đôi nơi
Tình, giọt nước mắt chợt rơi xuống đời
Rồi mai, rồi mốt, chơi vơi
Tình, bàn tay mõi buông lơi, ngỡ ngàng
Rồi mai, rồi mốt, phụ phàng
Tình, cơn gió cuốn lá vàng cuối thu
Rồi mai, rồi mốt, mịt mù
Tình, bọt tuyết trắng phiêu du bên trời
Nắng vàng lên, tuyết ngừng rơi
Tình, giọt nắng rực rở nơi hiên nhà
Rồi mai, rồi mốt, tình ta
Là bài hát nhỏ ta ca cùng người
Trịnh Gia My
Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF
Gửi ý kiến của bạn