Hôm nay,  

LÝ LỊCH HOANG TƯỞNG CỦA TÔI

15/02/201300:00:00(Xem: 3050)
dang-tho-tho
Nguồn tin cuối cho biết họ đã tìm ra cha tôi, bằng cách đơn giản nhất là đảo nghịch tên tôi:
A M A B O K C A R A B < = > B A R A C K O B A M A

Cuộc thi viết lý lịch được tổ chức toàn quốc, cứ bốn năm một lần. Mục đích của ban tổ chức là tìm ra một lý lịch hoàn chỉnh và lý tưởng; một lý lịch vừa cá nhân vừa tập thể, một lý lịch vừa công cộng vừa riêng tư. Điều đó có nghĩa gì? Một lý lịch lớn nhất sẽ được chọn để làm đại diện cho tất cả những lý lịch nhỏ cộng lại. Điều phiền phức thường xảy ra là đôi khi các lý lịch nhỏ cộng lại không giống đáp số là lý lịch lớn. Bạn sẽ bảo, vì thế nên cuộc thi tuyển là cần thiết, để có một lý lịch biểu tượng cho đất nước.

Mọi lý lịch đều bắt đầu bằng chủng tộc. Điều này những người da màu hiểu quá rõ trong khi dân da trắng ít khi nghĩ tới. Mẹ tôi người Việt, bà có thừa kinh nghiệm về chuyện chủng tộc. Tôi không có cha và tôi mang họ mẹ. Mẹ tôi không bao giờ hé môi về chuyện cha tôi là ai. Ngoại hình tôi không thuần đen, nét tôi thanh hơn và da tôi nhạt màu hơn những người da đen trong các show truyền hình săn bắt cướp. Tuy đường tiến thân của tôi đầy dẫy những bất lợi về ngoại hình, chủng tộc, hoàn cảnh gia đình, cả cái tên gọi nữa, tôi đã vào chung kết cuộc thi một cách vẻ vang. Ban giám khảo chú ý đến thành tích học vấn của tôi. Tốt nghiệp thủ khoa trường trung học Bolsa. Cử nhân kinh tế ưu hạng Đại Học Columbia. Tiến sĩ luật khoa Harvard. Chỉ số IQ cao nhất trong đám bạn cùng khóa. Những chức danh và bằng cấp đưa tôi vượt qua những cánh cửa khắt khe nhất trong đời.

Mày là đồ Da Đen
Tôi là công dân Mỹ
Mày mà là Mỹ cái gì!
Mày là chệt da đen!
HaHaHa,
ủa còn có ba tàu lai mọi đen nữa hay sao?

Để bước qua những cánh cửa khác nhau chúng ta cần những loại giấy thông hành khác nhau. Chẳng có lý lịch nào vĩnh viễn cả. Mọi lý lịch chỉ là tạm thời. Lý lịch chỉ để băng qua những cánh cửa. Những cánh cửa chỉ để người ta băng qua. Không ai dừng lại ở đó, những cánh cửa xoay vòng sẽ nghiến nát họ.

Những cánh cửa cũng là những chiếc bẫy. Mỗi người băng qua bằng thân thể họ. Tôi nhớ Hillary Clinton đã bị chặn lại bởi giới tính của bà. Tôi nhớ Sarah Palin đã vượt qua bằng nữ tính của bà. Tôi nhớ những hành khách Trung Đông bị chặn ở phi trường vì chủng tộc của họ. Tôi nhớ thân thể Hồi Giáo bị lục lạo chỉ vì tôn giáo của họ.

Tôi phải vượt qua nhiều cánh cửa nữa. Tất cả những cánh cửa ấy có thể mở ra cho người khác nhưng đóng lại với tôi. Ban giám sát cuộc thi đã cảnh cáo tôi:

"Đây là một lộ trình biến ảo. Đây là cuộc thi mà mỗi thí sinh nhận một đề thi khác nhau. Nếu may mắn thì trúng tủ."

Tôi chưng hửng, "Vậy thì đâu có fair?"

"Sao không?" Cách họ giải thích càng làm vấn nhược điểm của từng cá nhân. Trong nghĩa đó, đây là cuộc thi công bằng nhất."

Tôi tên Amabo Kcarab Nguyen. Xin lỗi, tôi nghe không rõ?
A - M A - B O…
Bạn đánh vần dùm?
A như Adam, M như Mary, A như Adam, B như
Betty, and O như Olson.
Bạn đánh vần chữ "Crap" (Cứt) ra sao?

Khoa tử vi ban cho mỗi người mang một định mệnh viết sẵn, một văn bản viết bằng thứ mực không thể nào phai. Người Việt Nam hay tin tử vi (đồng nghĩa với chuyện tin con người bất lực trên định mệnh của mình). "Mọi thứ đều có số cả. Cãi mệnh trời vô ích." Tôi không tin. Thời tiểu học và trung cấp của tôi, lý lịch viết bằng bút chì, hoàn toàn có thể tẩy xóa được. Tôi được giáo dục rằng lý lịch của tôi là kết quả của ý chí tôi. Chính tôi sẽ tạo nên con người của tôi, không phải cha mẹ, không phải đảng phái, không phải thế lực, càng không phải khoa bói toán. Nếu có tương quan nào giữa những chòm sao và con người, tôi cho rằng hiện hữu của loài người làm thay đổi những vì sao, rằng ngày tôi chào đời những tinh tú trên trời sẽ xoay chuyển vào một quỹ đạo mới- quỹ đạo của riêng tôi.

Đường định mệnh thẳng tắp giữa lòng bàn tay này là do tôi khắc lên, mỗi ngày, với tất cả quyết tâm.

Tụi nó say mê cuốn phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao

Tụi nó say mê những sinh vật dị dạng trong thế giới ảo tưởng

Tụi nó tưởng tụi nó không kỳ thị chủng tộc Cho đến khi tụi nó gặp Amabo

Một sinh vật độc đáo

Kẻ dám vạch trần tính giả hình của tụi nó (vào lúc mười tuổi tôi đã viết những dòng này)

Tôi có thể kiểm duyệt hoặc thêm thắt đôi chút, để chuyện viết lý lịch là một hành trình tự thú đầy sáng tạo. Lý lịch tôi bắt đầu nổi từ lúc tôi làm dân biểu tiểu bang. Việc một người thuộc nhóm thiểu số, da màu, da vàng, họ Nguyễn, tham gia chính trường đã là một chuyện rất bình thường. Người ta đã cởi mở nhiều về chính kiến. Nước Mỹ không kỳ thị. Nước Mỹ là nơi duy nhất trên trái đất cho phép chúng ta thực hiện những điều tưởng như bất khả. Nước Mỹ là nơi chúng ta có thể viết lên những lý lịch hoàn chỉnh nhất. Tôi giữ niềm tin như vậy đến năm 2042, đến kỳ ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. Lúc đó tôi 47 tuổi. Lúc đó người ta bắt đầu thò tay vào lý lịch của tôi. Tôi bắt đầu thấy lý lịch mình bị xáo xào, bị đảo ngược, bị sửa đổi, bị thêm thắt, bị xóa trắng, bị bôi đen; hoàn toàn ngoài tưởng tượng, ngoài kiểm soát của tôi.

Đến năm 2042 thì cộng đồng Á châu ở Mỹ, tăng trưởng với tốc độ một triệu rưỡi mỗi thập niên, đã chiếm 25 triệu người. Và 25 triệu này trở thành chướng ngại của tôi.

Còn màu da đen của tôi là chướng ngại cho họ. Họ nhìn tôi và chỉ thấy một gã da đen lai da

vàng, nói trắng ra là một thứ lai tạp hạng bét (tất nhiên có những loại lai tạp "sang", như Úc lai Nhật, hay Anh lai Ấn). Ngoài da đen, tóc xoăn thì mũi tôi tẹt và mắt tôi hí. Tôi lấy tất cả những gene mạnh nhất của Á châu và Phi Châu. Thế nên chẳng nhóm Á Châu nào ủng hộ lý lịch tôi. Với họ, tôi là dấu tích của phản bội. Mẹ tôi là kẻ phản bội vì bà đã từ chối đàn ông da vàng để chạy theo một gã da đen. Đó là một cuộc tình đáng xấu hổ. Và đáng ghen tị, nếu nghĩ đến khả năng sinh lý vượt trội của người da đen.

Cộng đồng Việt Nam thì phức tạp hơn. Đa số người Việt Nam vẫn giữ lập trường của dân da trắng thời nô lệ. Họ gọi da đen là "mọi đen". Họ dị ứng với màu đen. Họ chẳng thà bị một ông chủ da trắng sai khiến hơn có một anh bạn da đen giúp đỡ - một nhà văn Việt Nam đã than thở như vậy với tôi. Dẫu sao tôi vẫn hy vọng rằng, tuy họ công khai kỳ thị da đen, nhưng tôi mang họ Nguyễn, mẹ tôi người Việt, và những thành phần bảo thủ trong cộng đồng cũng đã bớt dần theo năm tháng. Tôi biết, một số người vẫn lấy làm tiếc vì nước da ngăm của tôi, những sợi tóc xoăn của tôi, đôi môi thâm của tôi, và cái tên kỳ quặc của tôi. Cái tên mang mùi bom tự sát (hay mùi cứt).

Người Mỹ gốc Phi Châu thì khác. Đương nhiên họ coi tôi là người của họ. Họ thâu nhận tất cả những thành phần lai đen, dù chỉ một giọt máu đen, dù chỉ một phần ngàn DNA đen, anh cũng vẫn là đen. Đen là chủng tộc bao dung nhất. Đâu ai biết tôi đã cặp với anh chàng da đen xuất thân từ nguồn gốc nô lệ.


Đâu ai hay rằng tôi đã từng bồ với một cô gái Việt Nam trăm phần trăm đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Những chi tiết này chẳng dính líu gì đến lý lịch đang viết dở của tôi.

Nhưng nếu như ban tổ chức khám phá ra tôi là người yêu của "Miss Saigon"?

Càng ngày lý lịch của tôi càng sinh chuyện rối rắm.

Ai đó đã tung tin đồn tôi có người bạn thân tên Nguyễn Ái Quốc hiện du học ở UC Berkeley. Và tôi trở thành thân cộng. Họ phát hiện thêm mẹ tôi có người cậu tên Atula Mehicabab. Lý lịch mẹ tôi trở nên khả nghi. Không ai biết rằng thời ở Việt Nam mẹ tôi đã là nạn nhân của chủ nghĩa lý lịch. Ở nơi đó, lý lịch là một bi kịch, mà không lý lịch lại càng bi kịch hơn. Mẹ tôi sẽ chẳng cần sang Mỹ nếu như lý lịch bà có chỗ đứng ở Việt Nam. Mẹ tôi tới Bolsa năm 1992, sống độc thân, đến năm 1995 thì chửa hoang, sinh ra tôi. Cũng có thể mẹ tôi bị một gã da đen vô gia cư nào hãm hiếp, và tôi là kết quả của tội lỗi đó.

Người ta lại khởi động một chiến dịch khác nhằm truy lùng tung tích người cha bí mật của tôi. Một lý lịch hoàn chỉnh nên có một người cha gương mẫu. Lý lịch cũng như văn chương, cần có người viết, hoàn cảnh viết, nhà xuất bản, năm xuất bản… Nói chung mọi tác phẩm đều phải có tác giả, nếu không nó chỉ là sự vu khống. Còn bây giờ sự ngược ngạo lố bịch đang xảy ra: những điều mờ ám về thân thế tôi đang trở thành lý lịch chính thức của tôi.

Một nguồn tin khác cho thấy thông tin về DNA của tôi đang phát tán trên internet. Đây là kết quả điều tra của họ:

Mẹ tôi đến ngân hàng tinh trùng, xem sét từng hồ sơ, và mất 3 tháng trời để tìm ra một con tinh trùng lý tưởng nhất cho tôi. Theo hồ sơ của 47 năm trước, đó là tinh trùng của một người đàn ông lai chủng, nửa trắng nửa đen, học thức rất cao, có lý tưởng xã hội, thích nhạc Bach, tranh Picasso, tư tưởng Gandhi, và khâm phục tổng thống Abraham Lincoln. Đấy là những yếu tố bà muốn tôi phải có.

"Bên trong tôi thuộc về bốn mươi bảy phần trăm của Romney

Chuyên vơ vét và ăn bám xã hội
Chỉ thích hút cần sa
Và phá thai cho vui cả ngày
Những người ngoan đạo Thiên Chúa Giáo sẽ đóng thuế nuôi tôi
Đứa nghèo nàn, lậu thuế, và lười biếng."
(Đây không phải ý của tôi. Tôi chép từ Huffingtonpost.com ngày tròn hai mươi tuổi. Lúc đó do quá sùng đời tôi quên không ghi tên người viết. Tôi xin lỗi người viết lẫn các độc giả về sơ xuất này)

Nguồn tin cuối cho biết họ đã tìm ra cha tôi, bằng cách đơn giản nhất là đảo nghịch tên tôi:
A M A B O K C A R A B < = > B A R A C K O B A M A

Bây giờ tôi được biết, Barack Obama, thời gian tranh cử tổng thống đã ngoại tình với mẹ tôi, lúc đó đang ở trong nhóm vận động tranh cử toàn quốc. Tôi là đứa con ngoại hôn. Khi mẹ tôi sanh tôi được 5 ngày, Barack đã đến thăm mẹ con tôi tại một khách sạn trên đường ra phi trường. Cuộc thăm viếng lén lút trong vòng 10 phút. Dường như Barack đã trao cho mẹ tôi một số tiền khoảng 25,000 đô để nuôi nấng tôi (về khoản này, họ đã pha trộn và lẫn lộn với các ứng cử viên Dân Chủ khác). Họ tìm thêm nhiều bí mật nữa, đó là tôi đạo Hồi, tôi nằm trong tổ chức của dân Ả Rập quá khích, tôi ghét nước Mỹ, tôi phản quốc, tôi chơi thân với nhóm khủng bố, y hệt Barack bố tôi.

Những tờ báo đồng loạt chửi bới tôi, những đài phát thanh nhục mạ tôi, vô số lời hăm dọa gửi đến điện thư tôi. Họ hân hoan trong chiến dịch phỉ báng tôi, vì những vết nhơ lý lịch của tôi đã biện minh cho những thành kiến trong đầu họ, đã rửa sạch những vết nhơ chính họ.
&
Đêm trước khi vào vòng tuyển cuối cùng của cuộc thi lý lịch, mẹ tôi gọi điện cho tôi, bà khóc: "Con ơi, tụi nó sẽ giết con mất. Con có muốn một vụ đụng xe trên xa lộ không? Con có muốn một trái bom nổ trước nhà không? Con có muốn lái xe ngoài Bolsa và bị bắn vào đầu không? Con có muốn lý lịch của con bị cắt đứt một cách oan uổng không? Con rút lui khỏi cuộc thi đi."

"Mẹ, con xứng đáng thắng cuộc mà."

"Nhưng không phải thắng cuộc bằng mọi giá."

Đâu phải vậy, tôi nghĩ, không thể lý luận theo kiểu phải thắng cuộc bằng mọi giá. Ai lại muốn bị chính cộng đồng mình lăng nhục chứ? Tôi chỉ muốn một lý lịch chuẩn, minh chứng được khả năng, ý chí, sự trong sạch của mình. Tôi đã thấy nhiều lý lịch đang rất tốt bị cắt ngang chỉ vì những vụ tình dục nhảm nhí, sự tham lam quá độ, tính bè đảng và sự giả dối đáng thương của con người.

Ban tổ chức cuộc thi lấy làm tiếc vì chuyện tôi muốn bỏ cuộc. Họ tìm cách thuyết phục:

"Có ai làm chủ được lý lịch mình? Tất cả, nếu muốn, đều có thể viết vào lý lịch của bạn. Họ viết trong đầu họ, bạn làm gì được họ. Họ viết bằng miệng lưỡi họ, bạn làm gì được họ? Người nổi tiếng không có bản quyền trên lý lịch. Nhưng nếu bạn đoạt giải nhất, bạn sẽ viết, sẽ tha hồ viết thật nhiều hồi ký để dựng lại một lý lịch mới. Những ngộ nhận, mù quáng sẽ hết. Cuộc ám sát lý lịch sẽ chấm dứt."
&
Cuộc ám sát lý lịch sẽ chấm dứt?

Nhiều năm sau, tôi vẫn tự vấn, cái chết bôi xóa lý lịch hay hoàn tất lý lịch? Hay đó là cách tốt nhất để thoát khỏi một lý lịch?

Tôi vẫn là nạn nhân của lý lịch của mình.

Những người khảo sát lý lịch vẫn đang điều tra tôi. Đó là cuộc thi mà một khi bước vào sẽ không thể bước ra. Họ tiếp tục bắt tôi viết lý lịch mỗi ngày. Họ bắt tôi viết bằng tốc ký, bằng thu âm, thu hình, quay phim, phỏng vấn. Họ khảo sát thường trực 360 độ, 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm, cả những giấc mơ mỗi tối… để dựng một cuốn phim dài chính xác bằng một đời người. Cho nên tất cả mọi thành quả chỉ là tạm thời. Vì tôi vẫn còn đang viết lý lịch và lý lịch của tôi vẫn chưa hoàn chỉnh. Đó là thứ lý lịch thời hậu hiện đại. Đó là thứ lý lịch bị phân mảnh, bị hủy cấu trúc, bị tách rời khỏi căn cước nguyên dạng của nó.

Nhiều năm sau, tôi sẽ hỏi mẹ tôi lần cuối, rằng cha tôi thực sự là ai. Cha tôi có phải người đàn ông thích nhạc Bach, tranh Picasso, tư tưởng Gandhi, và khâm phục tổng thống Abraham Lincoln? Nói chính xác hơn, cha tôi có phải là một con tinh trùng của người đàn ông lai chủng, nửa trắng nửa đen, học thức rất cao, có lý tưởng xã hội? Mẹ tôi không bao giờ muốn hé môi về chuyện này. Tôi sẽ nhấn mạnh rằng, một lý lịch không cha chỉ là một nửa lý lịch. Có thể mẹ tôi sẽ nhắc tôi rằng:

Đây là trò chơi loại trừ khi thành công của một người được tạo từ thất bại của kẻ khác.

Lý lịch của kẻ thắng cuộc phải bằng tổng số những lý lịch khác cộng lại.

Điều đáng sợ nhất là khi các lý lịch tự triệt tiêu nhau biến tổng số thành một số không.

Trong trường hợp đó, ban tổ chức sẽ phải chọn một lý lịch bất kỳ để triệt tiêu, dù hèn mọn nhất, tăm tối nhất.

Và sự thật là
Tôi đã bị loại từ đầu.
(còn tiếp, chưa thể nào chấm dứt nơi đây)

Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tìm hiểu văn hóa của một đất nước không thể không nghiên cứu đến những tác phẩm hội họa, Nguyễn Gia Trí là một trong những tên tuổi hàng đầu của hội họa Việt Nam hiện đại. Ông sinh năm 1908 tại một làng quê nghèo bên sông Hồng, thuộc Tràng An, Thường Tín,
Chủ biên Xuân Việt Báo viết về một tác phẩm sơn mài của Nguyễn Gia Trí, nổi trôi cùng gia đình ông trong những biến động của đất nước....
Tác giả Lê Thị, người nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2012 vừa qua chính là Calvin Trần, nhà thiết kế thời trang gốc Việt nổi tiếng trong dòng chính. Những khán giả từng bật đài Bravo xem chương trình The Ultimate Collection ở mùa thứ Hai, điều hợp bởi nàng siêu mẫu Iman và nhà thiết kế thời trang danh tiếng Isaac Mizrahi, hẳn đều đã từng trải qua những giây phút rất "Calvinism".
Lần đầu tiên, chuyện Thi Sĩ và Nàng Thơ thành phim Đại học Havard xuất bản The Essential Tagore, 2011
Với trên dưới 200 tác phẩm đa dạng, đặc biệt nhào trộn những hiện thực, ảo giác, pha trộn chuyện kể dân gian với lịch sử xa xưa cũng như cận đại, nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn (Mo Van) đã giành được giải Nobel văn học 2012.
Được đề cử vào Giải Phim độc Lập về Tâm Linh dành cho thể loại phim ngoại quốc năm 2012 và là một trong chín cuốn phim đã lọt vào danh sách đề cử phim ngoại quốc ngắn của giải Oscar năm 2013, phim “War Witch” do đạo diễn Kim Nguyễn thực hiện có đề tài đặc biệt, nhức nhối.
Paula Jeanine là ca sĩ, nhạc sĩ và thi sĩ, giảng viên tại nhiều đại học danh tiếng. Năm 2009, Paula Jeanine được University of Oklahoma vinh danh sự đóng góp của bà trong lãnh vực múa.
Trong năm 2013 này, để ghi nhớ 50 năm biến cố 1963, vụ đảo chính giết Tổng thống Diệm, đưa tới việc cáo chung nền Cộng Hoà tại miền Nam, chúng ta có thể tìm đọc một cuốn sách mới vừa được phát hành đúng vào dịp năm mới Quý Tỵ 2013, cuốn Vietnam Labyrinth – Allies, Ennemies and Why the U.S. Lost the War (Việt Nam mê cung - Đồng minh, Kẻ thù và Tại sao Hoa Kỳ thất trận).
Nhìn lại năm con Rồng vừa qua, biến cố chính trị lớn nhất dĩ nhiên là Đại Thắng Mùa Thu lần thứ hai của TT Obama. Cuộc bầu cử đã chiếm trọn trang nhất của tất cả các báo suốt từ đầu năm đến cuối năm.
Có phải Bố đã nói với các con rằng các con của Bố tuyệt vời ra sao Rằng tiếng chân của các con từ xa bắt nhịp cho ngày của bố khởi hành rằng khi các con cười ánh mặt trời ùa vào sưởi ấm căn phòng?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.