Hôm nay,  

Thơ viết trên đường đi

31/01/201300:00:00(Xem: 2986)

paula-1

Paula Jeanine là ca sĩ, nhạc sĩ và thi sĩ, giảng viên tại nhiều đại học danh tiếng. Năm 2009, Paula Jeanine được University of Oklahoma vinh danh sự đóng góp của bà trong lãnh vực múa. Là nhạc sĩ sáng tác từng được giải Billboard, Bà cũng là giám đốc âm nhạc cho chương trình Table of Silence, được lưu diễn ở Ý Đại Lợi là một phần của Đại Hội Hòa Bình của Đức Giáo Pope Benedict's, 2011, và tại Lincoln Center, New York, chương trình 9/11/11. Là một thi sĩ, Paula Jeanine lấy cảm hứng từ những chuyến lưu diễn của bà từ Ai Cập, Morocco và Nam Á cũng như từ sự đam mê dành cho nghệ thuật tranh ảnh và kiến trúc. Bà là giọng ca chính của cuốn Album Melody Sky cùng với nhà soạn nhạc Lee Boice.

Pont Neuf Blues
(tặng Niranjan Jhaveri, người bạn và
người nuôi dưỡng nền nhạc Jazz)


Bánh xe lăn và tôi lăn theo
Bánh xe lăn và tôi đi
Cơn bão lặng trái đất gọi
Bánh xe lăn và tôi đi
và tôi đi
và tôi đi
dăm điều vượt qua
dăm điều phía trước
nhịp tim bỏ lại

Chỉ một âm điệu trầm trên đường dây sắt
Bánh xe lăn và tôi đi
Đôi khi mạnh mẽ
Đôi khi yếu đuối
Đôi khi cả hai trong cùng một ngày

Lẽ ra tôi có thể tận dụng một cuộc đối thoại
Nhưng bánh xe lăn và tôi đi
Bánh xe lăn và tôi lăn theo
Bánh xe lăn và tôi đi
Cơn bão lặng trái đất gọi
Bánh xe lăn và tôi đi
và tôi đi
và tôi đi
paula-2
Hình ảnh mới nhất: Paula trình diễn bài "Like Jasmine" tại "Ceramic Music Festival", Indonesia, tháng 11, 2012: "Như nhiều cánh hoa lài / Chúng ta nối nhau từ nhụy ngọt / Sức mạnh từ trung điểm / Nối liền gốc rể..."
Basho* Trong Rừng Lau

Khi nào tôi về lại
nếu tôi có thể về lại
Khi nào tôi về lại
và đặt nó xuống
đặt gánh nặng xuống.

Bắt đầu với hành trang nặng trĩu
Để lại thứ gì, đem theo những gì
Tôi đã trở thành con đường, thành người lữ hành
Là Basho trong đám lau sậy

Khi nào tôi về lại
Nếu tôi có thể về lại
Khi nào tôi về lại
Và đặt nó xuống

Đặt gánh nặng xuống

Hai con chim trên hàng dậu
Màu xanh thẵm và màu trắng
Có thể nào chỉ đơn giản như bài ca của chúng
một câu hát và một câu trả lời
một câu hát và một câu trả lời

Phủ kín bên trong khi trời nỗi gió
Trần trụi không linh hồn trên sườn đồi
Núi non lềnh bềnh thả bóng
Có phải là Basho trong rừng lau

Khi nào tôi về lại
Nếu tôi có thể về lại
Khi nào tôi về lại
Và đặt nó xuống
Đặt gánh nặng xuống
*Matsuo Basho (1644-1694), thi sĩ,đạo sĩ và hành giả người Nhật.
Khách Đêm

Từ sâu thẵm trong đêm
người khách không mời chợt đến cùng bóng tối
chàng ngồi bất động trên bờ tường
bóng đổ vào lặng im
Chàng khách vãng lai trong chiếc bóng xám
thoáng chốc đổi màu kem sữa
có màu sáng trắng làm lao xao màu lá
nghe chút khuấy động âm vang
rung tự chốn này chốn lòng em

Chàng người khách viếng
em đã cố tránh xa
gắng quay đi, dấu mình vào một phía
vậy mà vẫn không thoát khỏi
vẫn ở lại đây nhưng không phải ở đây
ở lại với chàng nhưng không phải ở bên chàng

Này chàng,
nếu em hiện ra trong vũ điệu cuồng say,
chàng có quay lại nhìn em không
nếu em độc diễn cùng bóng đêm,
khi hình ảnh chàng tràn ngập tâm tưởng
chàng có đến tràn ngập như vậy trong em
ngay giây phút này
trong giây phút này, ở đây!

Nỗi Cô Đơn Bình Yên

Đơn độc nhưng thanh thản
lòng nhẹ bẫng, tâm trí thả lỏng
sự tĩnh lặng đến trong vắt
rượu đậm đến say nồng

Thanh thản trong cô đơn
trong điệu nhạc tuôn chảy
trong tâm hồn thấm đẫm
đêm trườn mình dài hơn,
ngọn lửa cũng cháy rực rỡ hơn
tất cả đều hiện hữu, nguyên vẹn
chân xác như nó vốn có

Nỗi cô đơn bình yên
khi thấy ta còn lại
còn gì ẩn náu trong mỗi câu hát
và giữa những tiếng thở dài
còn gì đâu trong đáy mắt anh
như những chuyến xa xôi
như những bước thật gần
thật gần bên em.

Paula Jeanine
Bản dịch: Hoà Bình Lê.

Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF


vietbao-xuan-2013_190x229
Trong US $9 + $5 shipping=$14
btn_buynowCC_LG

CANADA $9+$18 shipping =$27
btn_buynowCC_LG

Ngoài US + CANADA: $36
btn_buynowCC_LG

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chú Sáu Steve Brown chính là "người Mỹ yêu tiếng Việt" mà tác giả Donna Nguyễn đã kể Chú Sáu." Báo xuân năm Thìn, khi nhắc tới tài làm thơ Việt của ông, Khôi An viết: "Tôi gọi ông là chú Sáu thay vì Mr. Steve Brown. Chú Sáu đã từng đóng quân ở Việt Nam, nơi đó chú đã gặp thím Sáu."
Mãi đến bây giờ, quá tuổi thất thập cổ lai hy, tôi mới đi thăm Úc châu lần đầu tiên. Trong gần 40 năm trời làm việc cho đài VOA, tôi đã được gửi tới rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng chưa một lần nào được phái đi Úc. Rồi lại còn thêm những chuyến du lịch riêng tư, mỗi năm mấy lần, thế mà vẫn chưa hề đặt chân đến xứ Down Under này. Có lẽ là vì cái cơ duyên chưa đến lúc thôi.
Tôi đã vượt bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu cái đèo để tìm được mật gấu cho bà ấy. Tay bà ấy bị thương, người ta bảo chỉ có mật gấu mới chữa lành thế là tôi lao đi tìm. Vượt bao ngọn núi, bao cái đèo rồi tôi tìm được bọn lái buôn.
Tháng Chạp và… Như cơn gió lùa qua căn chòi nhỏ ven sông Em cũng vậy, tỉnh táo quá, yêu thương gì đâu - vết thương thôi
Theo lịch của Intel, tuần lễ ngay sau Lễ Tạ Ơn là tuần lễ thứ bốn mươi tám. Trong thời phồn thịnh thì những tuần lễ giữa lễ Tạ Ơn và lễ Giáng Sinh là lúc người ta làm việc ít đi, tâm trí hớn hở nghĩ đến những buổi họp mặt ấm cúng và mua sắm tưng bừng.
Trung Quốc có nền văn hóa lâu đời và một bộ sử vĩ đại dài hơn nửa triệu chữ, bộ "Sử Ký" của Tư Mã Thiên. Bộ sử nổi tiếng còn có giá trị văn chương và nội dung đầy tính chất xã hội về một khoảng thời gian trải dài trên 25 thế kỷ. Bộ Sử Ký có một thiên 86 làm đời sau say mê là dành cho năm tay thích khách: Tào Mạt, Chuyên Chư, Dự Nhượng, Nhiếp Chính và Kinh Kha.
Tác giả ba mươi tuổi, sinh năm 1982 tại Việt Nam, du học Australia từ 2007. Sau khi học xong từ đầu năm 2012, hiện sống tại Flemington, Victoria, và đang tìm việc làm. "Một chị bạn từng sống một thời gian ở Mỹ khích lệ tôi viết văn trong lúc nhàn cư vi.
Một trong những thành phố tại Hoa Kỳ có dòng lịch sử gắn liền với sự hình thành của cộng đồng người Việt tại hải ngoại chính là thành phố Westminster thuộc quận Cam, bang California. Được chính thức thành lập vào năm 1957, thành phố Westminster mừng sinh nhật 55 tuổi vào năm 2012 mà 2/3 số tuổi đời đã liên hệ đến sự hiện diện của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Entertainement Weekly, ngày 28-10-2004, loan báo: Trong số 50 phim của lịch sử điện ảnh thế giới đạt số thu nhiều nhất về… nước mắt, The Joy Luck Club được bình chọn vào vị trí thứ 22. Và cúp nước mắt -The trophy of tear- được trao cho Kiều Chinh, khi diễn vai bà mẹ Suyuan bị buộc phải bỏ rơi hai đứa con song sinh trên đường chạy loạn. (hình bên)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.