Hôm nay,  

CHÍNH TRỊ CỜ HOA NHÌN LUI, NHÌN TỚI

30/01/201300:00:00(Xem: 3254)
Nhìn lại năm con Rồng vừa qua, biến cố chính trị lớn nhất dĩ nhiên là Đại Thắng Mùa Thu lần thứ hai của TT Obama. Cuộc bầu cử đã chiếm trọn trang nhất của tất cả các báo suốt từ đầu năm đến cuối năm. Từ mặt trăng nhìn xuống bên này địa cầu, chỉ thấy cuộc tranh cử tổng thống Mỹ, cả thế giới còn lại khuất phiá sau, bên kia địa cầu. Chị Hằng nhìn xuống chỉ thấy hàm răng trắng bóc của ông Obama, và mái tóc tém ruồi đậu cũng trượt của ông Romney.

Tối hôm bầu cử, kẻ viết này ngồi coi kết quả trên truyền hình. Khi Pennsylvania và New Hampshire lọt vào tay TT Obama một cách mau chóng thì “hy vọng” –ngược chiều!- của mình coi như hết vươn lên rồi. Đến khi TT Obama được xác nhận đã thắng tại Ohio thì đành tắt tivi đi ngủ. Chỉ vài giây sau, chưa kịp nằm xuống thì điện thoại reo. Bên kia đầu giây là thằng quý tử: “Bố, cái ông Romney già của Bố thua rồi! Chia buồn với Bố nhé, con phải đi ăn mừng chiến thắng của TT Obama với mấy thằng bạn bây giờ, chúc Bố ngủ ngon nhe! Ha ha ha ha!”.

Tối ngày hôm sau, tôi có hẹn đi ăn tại nhà đứa cháu gái. Bữa cơm gia đình. Vừa ngồi vào bàn, cô cháu bưng ngay một chai cognac ra: “Chúng cháu xin tặng cậu để chia buồn cùng cậu! Anh em chúng cháu hôm qua thấy TT Obama thắng, vui quá, mà cũng nhớ lại cậu, nên hùn tiền mua tặng cậu chai rượu giải sầu!”. Cả đám cháu cười phá lên như vỡ chợ. Bữa cơm hôm đó, tôi có cảm tưởng như đang nhai giấy, uống trà đắng.

Cái hy vọng mà TT Obama tung ra cũng là cái đã mang lại một sự hồ hởi chưa từng thấy trong giới trẻ chưa biết gì về chuyện đời là bể khổ, Mỹ cũng như Việt. Sống ở Mỹ trên ba chục năm, trải qua hơn một tá bầu cử chính trị, tôi chưa khi nào thấy đám con cháu mình để ý đến chính trị. Ấy vậy mà khi “Tiên Tri” Obama xuất hiện thì cậu con và cô cháu thiếu điều muốn nghỉ làm, tình nguyện ăn mì gói uống nước lạnh đi vận động bầu cử toàn thời cho Obama luôn. Cũng may mà đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua thôi.

Lá phiếu bầu cho Obama là lá phiếu bầu cho hy vọng, cho ước mơ, không phải lá phiếu bầu cho cá nhân cái ông Obama nào hết, do đó không cần biết sự thật con người Obama là ai, đã làm nên trò trống gì. Trong con mắt của những người bỏ phiếu cho ông, Obama không còn là anh chính khách da đen vắt mũi chưa sạch, mà là một biểu tượng. Biểu tượng của hy vọng.
chinh-tri-co-hoa
Nhìn thấy thiên hạ sống trong hy vọng, rồi tự biến mình thành biểu tượng của hy vọng, đó chính là cái tài thật sự của ông Obama đã đưa ông đến thành công. Nôm na ra là gãi đúng chỗ ngứa của thiên hạ. Thiên hạ có đã ngứa không là chuyện khác. Bác Sam có phục hồi sức lực dưới sự lãnh đạo của ông hay không càng là chuyện khác. Những người không ủng hộ ông -kể cả kẻ viết này- ù ù cạc cạc chỉ biết nhìn vào những con số thực tế như tỷ lệ thất nghiệp hay tiền thuế phải trả chẳng hạn, chỉ là loại phàm tục, không có viễn kiến, không chấp nhận “hy vọng” thì phải gặp thất vọng thôi.

Cái chức tổng thống ở Mỹ này còn rắc rối và nhức đầu hơn xa chuyện các ông bà hội trưởng cả chục ngàn hội đoàn tỵ nạn gọi là ăn cơm nhà vác ngà voi. Ăn cơm nhà thì không đúng lắm vì toàn là cao lương mỹ vị thượng hảo hạng từ tiền thuế thiên hạ. Nhưng vác ngà voi thì đúng. Mà còn tệ hơn vậy nữa. Chuyện bá vơ lớn nhỏ của thiên hạ tứ xứ, từ trong đến ngoài nước, đều phải ôm đồm hết.

Như một ông giáo sư nọ, đi chơi bỏ quên chià khoá cửa, phải cậy cửa sổ như ăn trộm để vào nhà. Cảnh sát ập tới, hỏi giấy, thì ông giáo sư phùng mang trợn mắt “anh có biết tôi là ai không?” Báo hại tân tổng thống dù đầu tắp mặt tối với trách nhiệm mới, đã phải bỏ ra cả nửa giờ làm “ông mai”, uống bia với ông giáo sư và ông cảnh sát để hai bên thông cảm nhau. TT Obama khi ra tranh cử chắc không thể nào ngờ làm tổng thống mà lại phải đi làm những chuyện vớ vẩn như vậy. Hay là tại khi đó ông mới nhậm chức, chưa biết trời đất gì nên phải tập nghề từ chuyện nhỏ trước.

Cái nghề của tổng thống là phải làm chuyện gì đó cho thiên hạ. Không làm gì hết thì hoá thành phường giá áo túi cơm, không phải trong cẩm nang của những bậc lãnh tụ đại trí. Mà làm cái gì, bất cứ cái gì, thì cũng bị một nửa thiên hạ chống báng và sỉ vả. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều cũng vậy hết.

Làm chính trị như hát xiệc, phải biết đi giây rất giỏi để khỏi té qua một bên, dù là bên tả hay bên hữu. Đi giây tự nó đã khó, mà vừa đi giây vừa bị thọc gậy thì càng khó hơn. Chả trách mới có 4 năm mà tóc TT Obama đã muối nhiều hơn tiêu, làm mủi lòng không ít đệ tử.

Như chuyện mấy anh khủng bố. Đi năn nỉ xin lỗi cũng bị chửi, cho tàu bay không người lái đi bắn giết cũng bị chửi (xin lưu ý thật sự là không người lái, chứ không phải là mượn tạm văn chương của các anh bộ đội đỉnh cao trí tuệ loài người đâu). Chỉ đến khi giết được ông trùm Bin Laden mới được khen.

Úi cha, chả mấy khi! Như vậy thì phải khai thác cho ra trò. Bin Laden chết khi ông Obama đang làm tổng thống, tất nhiên đó phải là công của Obama, qua một quyết định cực kỳ sáng suốt, nguy hiểm, can đảm, khó khăn, nhức răng, đau đầu, bạc tóc, và không biết bao nhiêu tĩnh từ khác. Nhưng nhớ đừng nói với hai chục triệu anh thất nghiệp là Obama đang làm tổng thống nhé. Vẫn là tổng thống Bush đấy. Vẫn lỗi tại Bush đó.

Một vài anh rảnh hơi, đi thăm dò tư duy của dân tuốt bên … Âu Châu, và khám phá ra bên đó, nếu ông Obama ra tranh cử bất cứ chức vụ nào, từ xã trưởng đến tổng thống, cũng sẽ được hậu thuẫn của khoảng từ 70% đến 85% cử tri. Không hậu thuẫn sao được khi các chính quyền Âu Châu đang chạy theo gương của Mỹ trước thời Obama, thắt lưng buộc bụng và giới hạn bao cấp, trong khi TT Obama lại là người chủ trương chạy theo gương xã nghiã Âu Châu, coi thu nhập thuế như tiền phước sương cúng chùa, mang đi phân phát cho bá tánh? Rõ ràng là TT Obama, người đứng đầu đại cường Cờ Hoa đang mang nước Mỹ này theo Âu Châu của vài thế hệ trước. Chẳng phải là TT Obama đã từng chủ trương “lãnh đạo từ phiá sau” hay sao?

Chuyện TT Obama theo gương Âu Châu là do thiện chí muốn phân chia tài sản thiên hạ cho đồng đều hơn, chứ có phải làm chuyện bất chính thất nhân tâm nào đâu. Vậy mà cũng bị cả nửa nước Mỹ đả kích. Đích thực là đả kích vì kỳ thị da màu chứ không thể nào khác hơn được.

Nhưng công bằng mà nói thì TT Obama chẳng trách ai được khi chính ông đã làm đủ cách để trình làng hình ảnh của mình như thực sự là một Đấng Tiên Tri có tài đi trên mặt nước, chuyện gì cũng là ... chuyện nhỏ. Ông có thể hạ được thủy triều thì tất cả mọi chuyện khác đều là trò trẻ con. Do đó, bổn phận của ông là phải làm sao cho 99,99% dân chúng “nhất trí” sau lưng ông. Mấy ông lãnh tụ cộng sản, ông nào cũng đạt được tỷ lệ đó mà, có gì khó lắm đâu?

Nhức răng gì thì không biết, nhưng vẫn không thiếu gì người, chẳng biết trời cao đất rộng, chằm hăm bằng mọi giá, phải tìm cho bằng được cơ hội để đau đầu và bạc tóc như TT Obama. Tốn bạc tỷ cũng chẳng vừa, kiếm bạc tỷ để giữ cái ghế đó. Cũng may những bạc tỷ này là bạc tỷ của thiên hạ, những người vẫn nuôi hy vọng ngày mai trời lại sáng, chứ không phải tiền túi của mấy ông ấy, hay tiền thuế của tôi.

Trong suốt cả năm qua, cả nước đã hồ hởi xem hai cuộc chạy đua. Trước là cuộc chạy đua nội bộ Cộng Hòa, rồi sau là cuộc chạy đua Obama - Romney.

Với cuộc chạy đua nội bộ thì quả đúng là chính trường đã biến thành hý trường, tuyển lựa Republican Idol, không khác gì tuyển lựa American Idol. Các voi Cộng Hòa nhẩy ra nhẩy vào, mỗi người một vẻ, mười phân chẳng vẹn một. Ca sĩ voi cái, voi đen, voi cao bồi, voi trí thức, voi già, voi trẻ, đủ loại, húc nhau tới chết. Tuy khác nhau nhưng tất cả đều có mẫu số chung: nghiện trà nặng do các nhóm Tea Party thân mời. Cuối cùng tuyển ra voi cụ, già nhất.
chinh-tri-co-hoa_2
Rồi đến cuộc chạy đua giữa voi và lừa. Một cuộc chạy đua hình như không cân bằng lắm. Không có vẻ gì là “người tám lạng, kẻ nửa cân”.

Cách đây ít lâu, người hùng Lý Tống có gọi Fidel Castro là loại “khủng long sống sót” sau khi trên cao có “ai đó” liệng đá xuống trái đất giết hết khủng long –gần hết thì đúng hơn- cách đây mấy triệu năm. Nhìn kỹ lại, hình như bác Fidel không cô đơn lắm. Ngay trên đất nước Cờ Hoa này cũng không thiếu gì “khủng long” vẫn còn sống sót. Đó là các khủng long trong... đảng Cộng Hoà! Nói “khủng long” thì thật quá đáng, thôi thì ta gọi đảng Cộng Hòa là đảng của các bô lão, của các cụ đi.

Này nhé, năm 1980, ta có cụ Reagan, xấp xỉ bát tuần. Năm 1996, ta có cụ Bob Dole trong tuổi thất tuần, thương binh bị liệt một cánh tay, sống sót từ Đại Chiến Thế Giới thứ hai khi anh đối thủ Bill Clinton còn chưa ra đời. Rồi năm 2008, ta có cụ McCain cũng đâu đó khoảng cổ lai hy, cũng bị liệt một cánh tay, dấu tích trận mạc từ chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến đã chấm dứt từ hồi anh đối thủ Barack Obama còn đang mài đũng quần ở lớp trung học. Rồi năm 2012, ta có cụ Romney, trẻ hơn nhiều, nhưng cũng hơn sáu bó. Rõ ràng là đảng Cộng Hòa muốn bảo đảm Nhà Trắng không bị mấy em như Monica làm hoen ố.

Đảng Cộng Hoà chẳng phải chỉ là đảng của các cụ, mà còn mang tiếng là đảng của các cụ vừa giàu vừa da trắng nữa. Đảng ta muốn chứng minh cho thiên hạ thấy cái tai tiếng đó thật ra cũng không oan lắm, nên đã đề cử cụ Romney ra chạy đua với TT Obama. Lão thì lão nhất trong đám ứng viên, trắng thì không ai trắng hơn, mà giàu thì cũng ít người giàu hơn.

Thời buổi này, là thời buổi của những chị em ham vui nhưng kỵ mang bầu, của các thanh niên trai tráng nếu không khố rách áo ôm thì cũng mới bắt đầu xách cuốc đi cầy kiếm tiền nuôi thân, và của khối thiểu số da đen, da nâu, da vàng, da đỏ, ngày càng đông đảo vì nhập cư lậu, cũng như vì đẻ nhanh đẻ mạnh hơn đám da trắng, tự nhận là khối 99% của dân Mỹ, mà phe Cộng Hòa ta lại đưa một cụ da trắng giàu xụ ra ứng cử, chỉ khiến nhiều người thắc mắc chẳng hiểu tại sao lại phải tổ chức bầu cử làm gì cho phí tiền và mất thời giờ. TT Obama chỉ cần ra trước truyền hình cười toe toét với hàm răng Colgate, phán quyết hủy bỏ bầu cử vì lý do kết quả đã hiển hiện, thiên mệnh đã rõ như ban ngày. Bảo đảm cùng lắm sẽ chỉ có 1% dân Mỹ phản đối, trên Fox News và Wall Street Journal, những cơ quan ngôn luận của đám tài phiệt mà không ai xem, không ai đọc.
chinh-tri-co-hoa_1
Từ năm con rồng bước qua năm con rắn, không còn bận tâm với chuyện tranh cử gì nữa, TT Obama sẽ tha hồ vẽ rồng vẽ rắn, đưa ra đủ loại chương trình, kế hoạch, cho có tiếng là đang bận rộn, nếu không để cái gì lại cho lịch sử được thì ít ra cũng xứng đáng lãnh lương vài trăm ngàn và bổng lộc vài triệu là tiền tổng thống đi đáng gôn và thê tử đi du lịch với bà con chú bác, đúng theo châm ngôn của các Chú Ba, một người làm quan, trăm họ cùng hưởng.


Về phiá các cụ Cộng Hoà, cho đến nay, các cụ vẫn chưa qua cơn mê, vẫn ngạc nhiên, vẫn ngơ ngác gãi đầu điều nghiên tại sao thăm dò dư luận của mình cho thấy mình đại thắng mà cuối cùng sao lại thua đậm vậy.

Chẳng hiểu có cái gì mà điều với nghiên khó khăn thế? Cứ nhìn vào các cụ trong các chế độ cộng sản trước đây thì biết ngay. Chỉ khi nào các cụ chấp nhận không có thuốc cải lão hoàn đồng gì hết, phải nhường sân khấu cho đám con cháu và những tư tưởng “hiện đại” hơn thì mới khá được, còn không thì sẽ còn ngạc nhiên dài dài, còn gãi đầu đến tróc da luôn.

Dĩ nhiên đảng Cộng Hoà Mỹ và các đảng cộng sản trên thế giới chẳng có gì liên hệ với nhau, ngoại trừ trong đầu óc một vài người suy luận theo kiểu “Cộng nào cũng Cộng”, nhưng cái gương chế độ lão trị của Nga, Tàu, Cuba, phải là bài học chung cho mọi nước, mọi đảng, mọi tổ chức.

Tình hình trước mắt cho thấy, Cộng Hòa muốn vào Nhà Trắng nhất định là trẻ hoá và phải mở cửa thật lớn, kiếm một chị đồng tính, da nâu, bần cố nông ba đời, đang lãnh phiếu thực phẩm nuôi sáu con không bố, mới có hy vọng. Mấy cụ già da trắng nhà giàu có quyền đóng góp tiền tranh cử, sau đó bảo đảm được trả công, bổ nhiệm làm đại sứ hết. Cái xứ An Nam ta thời các ông tướng chỉnh lý mệt nghỉ, thì “được làm vua, thua làm đại sứ”, nhưng đây là Mỹ, thắng mới làm đại sứ.

Năm con rắn cũng nên theo gương con rắn, Cộng Hòa phải tự lột da thì mới sống được.

Vấn đề là không biết có bao nhiêu lớp da cần phải lột. Thế hệ thứ hai của Cộng Hòa là những voi trẻ như Paul Ryan, Rick Santorum và Rubio Marco. Nhưng lại là những con voi đã uống nước trà quá đậm và hơi nhiều. Trẻ thể xác mà già tinh thần. Vẫn chưa khá lắm.

Biết đâu cuộc bể dâu thay đổi, khủng long sẽ lết qua bên Dân Chủ? Năm 2016, ta sẽ thấy mấy voi trẻ này chạy đua với... cụ bà Thái Thái Hillary? Khi đó, kẻ viết này sẽ có đề tài mới, bàn về khủng long Dân Chủ.

Vũ Linh
Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF

vietbao-xuan-2013_190x229
Trong US $9 + $5 shipping=$14
btn_buynowCC_LG

CANADA $9+$18 shipping =$27
btn_buynowCC_LG

Ngoài US + CANADA: $36
btn_buynowCC_LG

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tác giả tên thật David Huỳnh, cư dân Los Angeles, là một "chức sắc" của Hội Đi Câu tại Hoa Kỳ, từng nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012 với loạt bài kể chuyện đi câu đủ nơi, đủ loại, từ cá sấu gar Houston tới cá tầm California, câu tới Alaska, sang Mễ, qua tận Thái Lan, và nay thì câu về đến quê cũ.
Trương Ngọc Anh (hình bên) đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002. Bài và hình ảnh được thực hiện theo lời kêu gọi của chương trình Foodbank tại Quận Cam: "Nếu biết ai đó cần sự giúp đỡ, xin vui lòng hướng dẫn vào chương trình trợ giúp của chúng tôi."
Nếu viết về con rồng, thật dễ có văn chương bay bướm, kiến thức bao trùm thiên hạ, ai đọc cũng phục lăn. Vì sao? Vì con rồng chẳng hề có trên thế gian, chẳng ai thấy, nên cứ viết tào lao thiên địa, không ai bắt bẻ được. Giống như chuyện ma. Có hàng triệu chuyện ma mà chẳng ai thấy ma bao giờ.
Alice Springs? Gớm! Cái phố nhỏ như mắt muỗi, có đốt đuốc cháy mười ngày cũng chẳng nom thấy đâu trên bản đồ nước Úc.
"Hơn bốn mươi năm sau khi xuất hiện, Dương Nghiễm Mậu vẫn còn là nhà văn avant-garde đối với văn học Việt Nam bởi những suy tưởng và cách đặt vấn đề của ông vẫn còn nguyên những mấu chốt bí mật, nhiều truyện ngắn với lối cấu trúc rất lạ, chưa ra khỏi vòng trăn trở tìm tòi của người viết hôm nay." (Thụy Khuê viết về Dương Nghiễm Mậu, Con Người Nội Soi)
Nếu bạn có một người yêu, yêu rất yêu, bạn có muốn nói về người ấy không, có muốn giới thiệu người ấy cho cả “thế giới” biết không. Tôi chắc chắn bạn sẽ “lật đật” nói rằng có. Không cần hỏi, tôi đã thấy cả triệu người trên mặt đất này đã và đang làm việc đó.
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm; Vượt biển năm 1981. Đến Mỹ 1982, hiện là cư dân Oklahoma từ 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer. tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK. Bài viết -trích từ Việt Báo Tết QWuý Tỵ - là một chuyện tình đẹp.
Tác giả là một luật gia và nhà hoạt động văn hoá xã hội của miền Nam trước 1975. Ông sinh năm 1934, tại Nam Định. Tốt nghiệp Đại học Luật khoa Saigon 1958. Du học tu nghiệp tại Mỹ 1961-62. Nghề nghiệp tại Saigon: Chuyên gia luật pháp tại Quốc hôi VNCH (1958-62),
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Năm 2007, cô nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.” Mới đây, Khánh Vân đã hoàn tất việc đón ba má, và vợ chồng người em trai sang đoàn tụ. Bài tết năm nay của cô là chuyện vui.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.