(Viết về pho tượng lính xa lộ Biên Hoà)
Anh ngồi đây lặng im từ thuở nào
Nỗi buồn thương vô biên không hư hao
Anh gục đầu lên khẩu M mười sáu
Tâm hồn tôi tan hoang buồn biết bao
Anh trẻ như đang ở tuổi học trò
Dáng mảnh mai tâm hồn anh ngây thơ
Xa cha mẹ nhớ người yêu tha thiết
Đời chiến binh không dừng bước sông hồ
Trên khắp cả mọi khu, vùng chiến thuật
Anh còn ghi bao kỷ niệm thương yêu
Những ngày vui những ngày buồn tê tái
Những chia ly những hội ngộ rất nhiều.
Có biết chăng lính cũng buồn muôn thuở
Lính cũng trái tim rung cảm như ai
Cũng có phút giây bùi ngùi nhỏ lệ
Khi chia tay người phải tiễn đưa người
Anh khóc bạn anh vừa ngã xuống
Trên chiến trường còn như nắm tay anh
Anh cố giấu giọt lệ buồn tê tái
Là chiến binh không đươc phút yếu lòng
Anh ngồi đây nhớ bạn nằm trong đất
Gần nhau đây mà nghìn trùng xa nhau
Vì mặt đất chia đời thành hai cõi
Chẳng là mưa sao biết đất không sầu.
Có khi nào người đã nằm dưới mộ
Lặng lẽ trở về ngồi bên cạnh anh
Cửa hư ảo ngày qua ngày khép mở
Người và ma ngồi nói chuyện tâm tình.
Anh ngồi đây im lặng đến bao giờ
Khi giang sơn chuyển đổi như trong mơ
Nghĩa trang giờ là điêu tàn đổ nát
Anh vẫn ngồi rời rã nắng và mưa
Trên những chuyến xe đò đi Vũng Tầu
Nhớ dáng anh ngồi se bụi dài lâu
Xe đi xa ngoảnh lại nhìn vẫn thấy
Dáng anh ngồi nhỏ lệ cho ngàn sau.
Dáng xa vời nỗi nhớ nhung tan tác
Chim lìa trời và rơi xuống nhân gian
Khi ánh mắt còn nỗi buồn man mác
Nhìn đường xa vĩnh viễn khóc ly tan.
– Đinh Quốc An