Biết còn bao nhiêu mùa Xuân,
Ta về với mẹ một lần,
Thăm em và những người thân,
Cho tròn đạo kẻ làm con .
Rồi còn bao tháng năm đây,
Ta thôi một kiếp làm người,
Về trên đất mẹ mà vui,
Với bao đồng đội ngậm ngùi!
Những mồ hoang xưa còn không,
Mộ bia trên những cánh đồng,
Có ai thắp ngọn nến hồng,
Khói nhang cho những linh hồn?
Làm thân du tử cô đơn,
Ta mang theo bao oán hờn,
Cũng đành một kiếp thiêu thân,
Ta hay đồng đội ai hơn?
Còn bao nhiêu những lần Xuân,
Ta về ở lại quê hương,
Tìm vết tích xưa chiến trường,
Gom bao mảnh vụn thịt xương!
Mồ hoang vu đầy khói nhang,
Hồn thiêng thôi khóc bẽ bàng,
Hương linh về chốn Thiên đường,
Hương linh về cõi Niết bàn.
-- tudu (Nguyen Dinh)
Gửi ý kiến của bạn