Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tiễn Bạn Hiền*

19/07/202115:05:00(Xem: 1273)

 

Tôi rất buồn, bàng hoàng khi được em Thành và Quang, cựu hoc sinh Trung Học Nguyễn Trãi cho hay chị Bùi Bích Hà vĩnh viễn ra đi sau tuần lễ nằm bệnh viện do đột quỵ, chảy máu não. Chị là nhà giáo, nhà báo, nhà văn, người gỡ rối tơ lòng, là người để “Bạn Gái Nhỏ To”. Tôi quen biết chị gần nửa thế kỷ, cùng dạy học chung một trường cho đến ngày định cư Hoa Kỳ. Chị ra đi để lại bao thương tiếc cho gia đình, đồng nghiệp, môn sinh, thân hữu, văn hữu...Làng văn, làng báo Việt Nam hải ngoại, đài phát thanh mất đi cây viết, tiếng nói quen thuộc. Tôi không phải nhà văn nên không trình bày đầy đủ lòng mến tiếc với nhà giáo tận tâm, nhà văn dễ thương như chị Bích Hà và cũng không đến tận nơi đưa tiễn hay Tưởng Niêm chị như ước muốn. Dịch cúm Covid còn làm mọi người lo ngại dù phần nào ít hơn trước. Tôi có bài thơ và bài viết dưới đây như tưởng nhớ người bạn, người đồng nghiệp thân mến về nơi an lạc vĩnh hằng.

 

THƯ CHO BẠN,

 

Bạn thân mến,

 

Hôm nay trời âm u không nắng ngồi nhà mở vi tính thấy điện thư các em học sinh cũ hỏi thăm và mời đi dự Đai hội trường Trung học ngày xưa. Các vị tổ chức Đại Hội là cựu học sinh của trường. Nhiều em nay đã có cháu nội, ngoại, nên danh phận, có người nghỉ hưu nhưng vẫn tha thiết ngày Đại hội đến để hàn huyên chuyện trò với đồng môn, thầy cũ sau những năm tháng dài xa cách. Các em ở hải ngoại hay trong nước cũng ghi danh dự Đại Hội. Sư nhộn nhịp, điện thư qua lại của các em trên diễn đàn làm cảnh trí nhà trường, các sinh hoạt học đường, nhân viên, giáo chức trường cũ như hiện lên trước mắt dù mình rời trường gần 40 năm. Mình lan man nhớ chuyện xưa, nhớ các trưởng lớp có tinh thần trách nhiệm, các học sinh giỏi và các em hay quậy, ít khi nộp bài đúng hẹn. Nhớ các em lớp 11 đến từ giã để lên đường nhập ngũ đánh giặc Campuchia, có em sống sót khỏe mạnh trở về nhà, có em bị thương nhẹ nhưng cũng có em vĩnh viễn ra đi để nhớ thương cho gia đình, cha mẹ thương yêu. Thương lắm những khi các em sắp xếp thì giờ đưa vợ đến chào cô giáo cũ… Hình ảnh các nhân viên văn phòng tươi cười, bác lao công chăm việc, người đánh trống đổi giờ và các giáo chức mình thường trò chuyện lại hiện ra trước mắt. 

 

Trong bao nhiêu vị ấy mình nhớ nhất một người dù xa cách đã lâu nhưng mỗi khi nghĩ đến mình vẫn thấy ấm áp như lúc cùng làm việc chung dưới một mái trường. Mình muốn nói đến vị giáo sư Pháp văn đã được thuyên chuyển về Saigon từ Trung Học Mỹ Tho, một trong những trường Trung học lớn ở tỉnh lỵ miền Nam. Người thanh tú, dáng nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, tươi cười, cởi mở, vị giáo sư này dễ gây cảm tình với mọi người, mình có lẽ là người bị chinh phục trước tiên. Giáo sư  học và tốt nghiệp ở Huế nhưng nói tiếng Bắc vì thân phụ là người miền Bắc. Mình thích nghe giọng Bắc êm ái như chim hót của vị đồng ngiệp mới. 

 

 Bạn ạ, nhớ lại sau 1975, mình được tiếp xúc, chuyện trò với nhiều người miền Bắc vào thời kỳ khó khăn đối với tất cả mọi người từng sinh sống hạnh phúc trong miền Nam an bình trù phú. Mình nhớ chị Bích Hà, cô bạn Bắc Kỳ. Chị vui vẻ, có phản ứng bén nhạy, tư tưởng vững vàng, có lòng tự tin nên chuyện trò với chị thấy an tâm, lạc quan hơn vào lúc không biết tin ai, tâm sự với ai, anh xã thì đi tù cải tạo. Nay đến xứ tự do chị em chúng tôi không còn đứng trên bục giảng nữa. Chị Bích Hà thành “chuyên viên gỡ rối tơ lòng” cho độc giả một tờ báo lớn ở Hoa Kỳ. 

 

Xin được nhắc lại trước năm 1975 mình đi dạy học có anh xã hay vị đồng nghiệp gần nhà đưa đón. Khi vị đồng nghiệp thuyên chuyển qua trường khác, anh xã mình bị tù chị Bích Hà là vị cứu tinh của mình. Từ nhà đến trường xa, xe công cộng như xe bus, xe lam hiếm và bao giờ cũng đông khách, họa hoằn có một chiếc xe lam chạy ngang qua thường đã đầy khách. Chị Bích Hà tình nguyện làm tài xế không công, đưa đón mình gần cả năm. Bích Hà có con mọn nhưng cũng chịu khó chờ và đưa đón mình. Chị cho biết “ở nhà có mẹ và u già trông nom khi các con bạn không ai lo…” Nghe Bích Hà nói mà thương và muốn… khóc, thương bạn, thương mình. Mẹ Bích Hà đã già, tóc bạc trắng xóa nhưng trông cụ phương phi đẹp lão. 

 

Còn nữa, khi mình đi thăm anh xã ở trại cải tạo tỉnh nhỏ xa xôi hay miền quê vắng vẻ, chị là người xung phong đứng lớp thay cho mình trong khi những đồng nghiệp khác ai cũng mong hết giờ về nhà với gia đình. Vả lại nếu dạy lớp lạ, không giỏi chuyên môn và kinh nghiệm thì khó giữ cho học trò yên lặng, không làm phiền các lớp bên cạnh. Bích Hà có biệt tài, chị là giáo sư Pháp văn nhưng với cách nói hấp dẫn, chị dạy Việt văn ngon lành, học trò ngoan ngoãn, lớp êm phăng phắc, say mê nghe chị giảng. 

 

Khi đến Hoa kỳ chị là nhà văn, nhà báo, người gỡ rối tơ lòng, không theo nghề dạy học nữa.Theo mình chị Bích Hà là người có tài và có tình, hay giúp đỡ người khác. Không phải riêng mình, các vị trong trường khi có chuyện gì cần như đi thăm gia đình ốm đau là Bích Hà sẵn sàng. Lúc nào Bích Hà cũng tươi cười, chẳng thấy chị than khổ. Phu quân Bích Hà vượt biên hay đi đâu mình không rõ, không thấy anh về nhà. Lương giáo chức ít ỏi so với ngày xưa, ngoài việc đi dạy ban ngày tối còn đi họp tổ dân phố. Nhà có mẹ, u già và con mọn, gia đình chỉ còn toàn phụ nữ và trẻ con, tình cảnh bi đát như thế ai mà không lo rầu nhưng chị Bích vẫn tỉnh bơ, chị lại còn an ủi và động viên khi thấy mình phiền muộn, xuống tinh thần. 

 

Có thể bạn lấy làm lạ sao mình không xin đổi về trường gần nhà để khỏi phiền chị Bích Hà? “Thưa có xin chứ ạ, nhưng lần nào ông Hiệu Trưởng tiếp thu cũng phê “đồng ý nếu có người thay thế’’. Xăng dầu hiếm, mua vỏ xe đạp còn khó, ai muốn đi làm xa? Nhớ lại thời kỳ đó mình vẫn còn cảm thấy hãi hùng. Mình còn học được cách cư xử cho gia đình êm đẹp của Bích Hà, không chén dĩa bay khi có chuyện bất hòa. Phu quân chị là người đào hoa bay bướm, có bạn gái. Khi cô ấy gọi tới nhà, Bích không gỡ đường dây điện thoại, không la hét om sòm, chị chỉ nhẹ nhàng bảo phu quân “Anh hãy nói cô ấy gọi anh nơi khác vì em không muốn để các con nghe thấy anh chuyện trò với cô ấy.” Bích Hà không to tiếng, làm ầm ĩ dù rất buồn trong lòng. Khi chia tay với chồng, chị vẫn gọi anh, xưng em ngọt ngào như xưa làm mình ngạc nhiên, có lần mình đã hỏi chị “Anh chị chia tay thật hay giả đấy?” U già là người giúp việc cho phu quân chị từ lúc anh còn độc thân nhưng U thương mến chị còn hơn ông chủ, trông nom việc nhà, săn sóc các cháu bé. Chị cũng thương u già, lo thuốc thang cho u lúc ốm đau và chôn cất u khi qua đời. 

 

Mình thú vị biết được phong tục miền Trung qua gia đình chị Bích Hà. Cha chị là một thương gia thành công, cưới 3 người vợ, mẹ chị là vợ thứ 3, bà cả không con, bà thứ 2 hình như chỉ sinh con gái mình không nhớ rõ, mẹ chị sinh con trai bụ bẫm đầu lòng nên rất được bà Cả yêu thương và bắt gọi là mẹ. Còn Mẹ ruột chị thì gọi là “Vú” trông nom các anh em chị. Bà Vú là người chăm sóc anh em Bích Hà cẩn thận với tấm lòng người Mẹ. Chị sợ Mẹ và thương Vú lắm dù lúc nhỏ không biết đó là mẹ mình cho đến khi khôn lớn. Bà cả rất yêu quý anh chị nên Anh cũng tưởng bà là mẹ ruột. Đó là nề nếp gia đình giàu có đất thần kinh, cưới vợ lẻ cho chồng nếu vợ Cả không con trai, thế mà ba bà vợ sống chung hòa bình. 

 

Hôm nay nơi xứ người, mình nhớ Bích Hà vô cùng. Nhớ khi mình được đổi về trường khác gần nhà, tuy không phải đèo mình đi về mỗi ngày nhưng thỉnh thoảng Bích Hà cũng tạt ngang, nói vài câu chuyện, xem mình có bình an không. Bích Hà bảo mình cả tin, khó sống trong xã hội đầy cạnh tranh, ít người thật thà… Đến xứ tự do, Bích Hà và mình mỗi người ở một tiểu bang xa tít mù tắp, người nào cũng bận việc mưu sinh, chẳng mấy gặp gỡ nhau có chăng là qua điện thư nhưng mình vẫn nhớ lòng tốt và yêu mến Bích Hà như xưa. Nếu bạn đọc đến dòng chữ này nghĩ mình “cải lương,” hay thương nhớ cũng chẳng sao. Mình trước đây luôn chúc bạn Bích Hà, và các phụ nữ VN được nhiều may mắn, có hạnh phúc gia đình, có cuộc sống sung túc…Mình bây giờ cũng cầu chúc các anh chị đồng nghiệp cũ, các cựu học sinh, quý anh chị nhân viên văn phòng, đồng bào trong nước và hải ngoại từ thành thị đến thôn quê thành công tốt đẹp trong mọi việc. 

 

Bên ngoài nắng vàng lên rực rỡ, trời hết âm u. Bạn thấy không, dù xa quê hương nhưng đồng bào Việt Nam xem như may mắn, trẻ con được đến trường, người lớn có việc làm bất kể thành phần nào. Tuy khó khăn lúc đầu khi mới định cư nơi xứ người nhưng với sự trợ giúp của chính phủ Hoa Kỳ và cố gắng bản thân, các con của Bích Hà đều thành đạt như phần lớn đồng bào Việt Nam di cư, không kể những vị làm vẻ vang dân Việt như tướng Lương Xuân Việt, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh... 

 

Hy vọng con em Việt Nam chúng ta có tương lai tốt đẹp, có tình thương yêu giúp đỡ nhau lúc khó khăn như cha ông ta ngày xưa, như lời nhắc nhở các vị linh mục, các vị tu hành và như chị... Bích Hà. 

 

Mình cũng không quên chúc Đai hội trường cũ thành công tốt đẹp, đại gia đìnhTrung học Nguyễn Trãi có buổi họp mặt vui vẻ cho đáng công các em từ tiểu bang xa hay quốc gia khác đến tham dự, bỏ công Ban tổ chức tốn nhiều thời giờ và công sức tập tành, đưa đón...  

 

TIỄN BẠN BÙI BÍCH HÀ

 

Vĩnh biệt Bích Hà người bạn hiền

Giã từ bằng hữu về cõi tiên

Môn sinh đồng nghiệp nhiều thương tiếc

Báo chí văn chương hết nợ duyên

 

Chúc bạn thong dong nơi tịnh yên

Vào nơi an lạc chẳng ưu phiền

Thiên đường hạnh phúc xin cầu chúc

Hoa thơm cỏ lạ chốn thần tiên

 

"Phụ Nữ Gia Đình" làm Chủ Nhiệm

"Bạn Gái Nhỏ To" giúp trí yên

"Hạnh Phúc Có Thật "nhiều độc giả

"Buổi Sáng Một Mình" vui thiên nhiên

 

Thương lắm Bích Hà người đi trước

Dọn sẵn đường đi kẻ đến sau

Tiễn biệt đôi hàng xin gởi bạn

Kẻ trước người sau ta gặp nhau

 

VA, ngày 14 tháng 7 năm2021

Ngoc Hạnh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Không có cách nào để bọc đường tin này: Một nửa người Mỹ lớn tuổi sẽ béo phì rất nghiêm trọng trong vòng hơn 12 năm nữa, theo một phúc trình mới tiên đoán.
Bài hát The Autumn Leaves được sinh ra hơn nửa thế kỷ qua từ năm 1945 bên Pháp và đã được hát bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau bởi nhiều tiếng hát nổi tiếng khác nhau trên thế giới. Âm điệu và ngôn ngữ của bài hát thật giản dị nhưng khi hát,mỗi người ca sĩ đểu có một rung cảm khác nhau. Dù cho đó là những rung cảm tình ca nhớ nhung lãng mạn của tỉnh yêu nhưng thật nhiều hay thật ít, thật mỏng hay thật dầy, mỗi ngôn ngữ và dân tộc trong âm nhạc nếu mà đem ra so sánh đối chiếu với nhau thì thật là một điều không thực tế và không nên làm. Eva Cassidy là một ca sĩ giọng Soprano và nhạc sĩ Guitar khá nổi tiếng khi còn sống và hay hát cho những quán nhạc nhỏ ở địa phương như Blues Alley, Washington DC.
Cái hộp quẹt vỏ nhôm có nắp đậy, với cái bánh xe đánh ( quẹt, bật) vào cục đá lửa, do một cái lò xo phía trong một cái ống nhỏ đẩy lên, tạo thành tia lửa, bắt vào cái tim có tẩm dầu sát bên, tạo nên ngọn lửa vàng run rẩy, song cũng rất ấm áp với bao kỷ niệm của đời người?
Rudy Giuliani và một số phụ tá cao cấp của cựu Tổng Thống Donald Trump đã bị cấm trên làn sóng đài Fox News. Giuliani bị cấm từ 3 tháng nay, nhưng chỉ mới biết vào đêm trước ngày 11/9/2021, khi theo lịch trình Giuliani sẽ lên "Fox & Friends" để tưởng niệm 20 năm khủng bố tấn công thì người dẫn chương trình là Pete Hegseth gọi xin lỗi để hủy.
Dẫn nhập: Việt Nam Một Thế Kỷ Qua, Nguyễn Tường Bách và Tôi là tên hai tác phẩm hồi ký của bác sĩ Nguyễn Tường Bách và cô giáo Hứa Bảo Liên, người bạn trăm năm của Nguyễn Tường Bách. Đây là hai bộ hồi ký đặc sắc về cuộc tình lãng mạn của một chàng trai Việt và một cô gái người Hoa ở Hà Nội cùng nổi trôi theo vận nước cho tới khi họ gặp lại nhau trên đất Côn Minh Vân Nam và trở thành đôi vợ chồng sắt son thuỷ chung với bao nhiêu tận tuỵ và hy sinh – nhưng quan trọng hơn thế nữa, đây chính là một phần của lịch sử sinh động và đầy biến động trong ngót một thế kỷ qua trong những cơn bão táp của Cách Mạng Việt Nam và cả lục địa Trung Hoa.
Thương cha lắm nhưng chẳng biết làm gì được, sẵn sàng chia sẻ bớt cơn đau của cha nhưng chia làm sao đây? Tứ đại như nhau, trước sau cũng vậy nhưng mỗi người mỗi mệnh, phước đức khác nhau, nghiệp lực khác nhau… thương cha nhưng không chia bớt được những cơn đau của cha. Cha đang chịu cái khổ khổ, cái hoại khổ vốn đã và đang có mặt, cái biến hoại vô thường đang hủy hoại từng tế bào của thân xác cha.
Ủy Hội Châu Âu hôm Thứ Năm đưa ra đề nghị để sẽ buộc tất cả các công ty sản xuất thiết bị điện tử phải thống nhất chỉ dùng chung một mô hình USB-C để sạc pin cho tất cả các loại điện thoại di động, máy tính bảng, máy ảnh, loa, trò chơi điện tử... nhằm giúp giản tiện cho khách hàng và giảm rác điện tử.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.