Chào các em,
Tôi rất vui mừng và vô cùng hãnh diện cho học sinh của Lớp 2020 — cũng như cho tất cả các thầy cô, huấn luyện viên và trên hết là cha mẹ và gia đình đã hướng dẫn các em trên chặng đường vừa qua.
Dù trong bất kỳ tình huống nào, tốt nghiệp trung học là một thành tựu lớn. Có những em đã phải vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, có thể là bệnh tật, cha mẹ bị mất việc, cư ngụ ở những nơi không ai đếm xỉa tới… Ngoài những thách đố bình thường của tuổi mới lớn, các em còn có thêm áp lực từ mạng xã hội, tin tức về các vụ xả súng trong trường học, biến đổi khí hậu… Rồi khi các em sắp sửa ăn mừng vì đã vượt qua tất cả những thứ đó, chuẩn bị cho dạ tiệc prom, cho senior night, cho lễ ra trường — và, khỏi phải nói, cho cả khối tiệc tùng — thì bỗng dưng thế giới bị đảo lộn bởi một cơn đại dịch. Và mặc dù tôi biết các em thương cha mẹ mình, tôi dám cá là bị kẹt trong nhà mấy tháng với bố mẹ, chơi board game hay coi Tiger King trên TV miết không phải là những gì các em mường tượng về những ngày tháng cuối trước khi tốt nghiệp.
Nói thật với mấy em, nỗi thất vọng không có được một buổi lễ ra trường ấy sẽ vơi đi rất nhanh. Bản thân tôi cũng chẳng nhớ gì nhiều về ngày ra trường trung học của mình. Tôi biết việc không phải ngồi nghe những bài diễn văn dài lê thê cũng không có gì là quá tệ. Hơn nữa, không phải ai trông cũng đẹp đẽ khi phải đội lên đầu chiếc mũ dẹp lép ấy, nhất là người có vành tai to đùng như tôi. Và rồi đây các em vẫn sẽ có thì giờ gặp gỡ lại bạn bè một khi dịch nạn đi qua.
Nhưng có một điều chắc chắn là lễ tốt nghiệp trung học đánh dấu ngày các em bước chân vào thế giới của người lớn — ngày các em bắt đầu lo cho thân mình. Nó đánh dấu lúc các em phải nghĩ đến và quyết định những gì quan trọng cho tương lai: chọn một công việc, chọn người mình muốn lập gia đình, đặt ra giá trị cho cuộc sống riêng tư… Nhìn tình hình chung hiện nay, những điều đó chắc hẳn phải làm các em lo sợ.
Giả dụ các em có kế hoạch lên đại học — việc cha mẹ đưa các em đến trường để bắt đầu cuộc hành trình mới giờ không còn là điều mặc định. Nếu các em toan tính vừa đi học vừa đi làm, tìm được công việc thích hợp sẽ khó khăn hơn trước. Và ngay cả những gia đình tài chánh tương đối tốt vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều bất ổn. Còn đối với những người trước đây đã chật vật, thì bây giờ cuộc sống của họ càng như sợi chỉ treo chuông.
Tất cả những điều này cho thấy thế hệ các em phải lớn lên sớm hơn nhiều thế hệ khác. Cơn đại dịch này đã lật tung hiện tình xã hội, phơi bày ra trước ánh sáng những vấn nạn sâu tận gốc rễ của đất nước — từ những bất công trong guồng máy kinh tế cho tới sự bất bình đẳng vì chủng sắc cũng như một hệ thống y tế không lo nổi cho những người cần được giúp đỡ. Nó đã khiến nhiều người nhận thức ra rằng cách vận hành trước giờ đã hết xài được; rằng dù ta có làm ra tiền chăng nữa cũng chẳng được gì nếu chung quanh ta mọi người đang đói khát bệnh tật; rằng xã hội và nền dân chủ này chỉ có thể lớn mạnh khi chúng ta không chỉ lo cho thân mình mà còn nghĩ đến người khác.
Đại dịch này cũng đã kéo tấm màn che đậy một sự thật phũ phàng mà ai rồi cũng phải thừa nhận một khi không còn là trẻ con nữa. Thế còn những người lớn mà xưa nay các em hằng tin tưởng, vẫn nghĩ rằng họ biết việc gì cần phải làm thì sao? Hoá ra có nhiều chuyện họ cũng không có câu trả lời. Thậm chí nhiều người còn không biết đặt câu hỏi cho đúng. Vì vậy nên một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai là bổn phận và trách nhiệm của các em.
Nhận ra điều đó có thể làm nhiều em sợ. Nhưng nó cũng có thể làm các em cảm thấy phấn khích. Với bao nhiêu vấn đề nghiêm trọng đất nước đang phải đối đầu, không ai được quyền nói với các em rằng “Mi còn quá trẻ để hiểu chuyện,” hay “Đây là cách chúng tao làm việc bao lâu nay.” Trong tình hình bất định hiện nay, ai cũng có thể nắm bắt cơ hội; do đó các em sẽ là thế hệ có thể uốn nắn thế giới theo ý mình.
Bản thân tôi là một ông già, nên tôi cũng sẽ không biểu các em phải làm gì với cái quyền lực các em đang cầm trong tay. Nhưng tôi xin được trao cho các em ba lời khuyên.
Thứ nhất: đừng hãi sợ. Nước Mỹ từng nếm trải nhiều cuộc can qua — nô lệ, nội chiến, nạn đói, dịch bệnh, Đại Suy Thoái kinh tế, 9/11… Cứ sau mỗi lần như vậy chúng ta đều lớn mạnh thêm lên, thường là nhờ những thế hệ trẻ, như các em bây giờ, biết học hỏi từ lỗi lầm của người đi trước và tìm cách cải tiến.
Thứ nhì: làm điều mình biết là đúng. Chuyện dễ, chuyện tiện lợi, chuyện làm mình sướng trong bụng — thuộc về thế giới của trẻ con. Đáng buồn là có nhiều người lớn, kể cả một số có chức có tước hẳn hoi, vẫn còn suy nghĩ kiểu đó. Cũng bởi thế nên mọi chuyện đang rối như nồi canh hẹ.
Thay vì vậy, tôi mong các em sẽ noi theo những giá trị nền tảng như sự trung thực, tận tuỵ, trách nhiệm, công bằng, rộng lượng, tôn trọng người khác. Không phải lúc nào các em cũng sẽ làm đúng; rồi các em cũng sẽ mắc phải lỗi lầm như tất cả mọi người. Nhưng nếu các em biết nghe theo sự thật trong lương tâm, ngay cả khi điều đó quá khó hay bất tiện cho bản thân, người xung quanh sẽ để ý và nhận ra. Và họ sẽ đến với các em. Các em sẽ trở thành một phần của đáp án thay vì của vấn đề.
Cuối cùng: gầy dựng một cộng đồng. Không ai có thể tự làm được hết mọi chuyện. Ngay lúc này, khi mọi người đang lo sợ nhiều thứ, rất dễ cho chúng ta co lại và chỉ nghĩ đến mình, đến gia đình mình, đến những người cùng lối suy nghĩ, niềm tin hoặc dáng vẻ giống mình. Thế nhưng, nếu chúng ta muốn đất nước vượt qua cơn khổ nạn này; nếu chúng ta muốn mọi người có cơ hội kiếm được việc làm hoặc đủ tiền lên đại học; nếu chúng ta muốn bảo vệ môi trường và đánh bại các cơn dịch trong tương lai thì chúng ta phải cùng nhau chung sức. Cho nên hãy quan tâm đến sự phấn đấu của người khác. Hãy bỏ lại sau lưng lối suy nghĩ lỗi thời đang chia rẽ chúng ta — phân biệt giới tính, kỳ thị chủng tộc, giai cấp, tham lam — và đặt ra một hướng đi mới cho nhân loài.
Nếu các em cần sự hướng dẫn, Foundation của Michelle và tôi luôn sẵn sàng giúp các em phát triển những kỹ năng lãnh đạo cần thiết cho cộng đồng của mình, đồng thời nối kết các em với những nhà lãnh đạo trẻ khác trong nước cũng như trên toàn thế giới.
Nhưng thật ra các em đâu cần chúng tôi nói cho các em biết phải làm gì. Sự thật là bằng cách này hay cách khác các em đã bắt đầu lãnh đạo.
Thành thật chúc mừng Lớp 2020. Hãy tiếp tục làm mọi người hãnh diện vì mình.
Barack H. Obama, tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ
ianbui dịch
Nguồn: https://vietopian.wordpress.com/2020/05/17/tt-obama-noi-chuyen-voi-lop-2020/?fbclid=IwAR24Y3uIOYu7ujuOXNRfKW3I5374In9DHYbw2GGhXMEp3o_pHM5LvF0v-Wo