Hôm nay,  

Em Và Cháu Lisa

3/30/200600:00:00(View: 2052)
tn_03302006_2

Elizabeth Kim Trang Lê

Tối nay, nhân ngày cuối tuần ngồi giở lại quyển album mà mẹ đã làm cho em từ ngày em mới sinh ra đến nay, có một tấm ảnh làm em xúc động. Đó là tấm ảnh em chụp chung với Lisa, một cháu gái “neice” của em. Ngày chụp ảnh ghi là 4/4/96. Đó là ngày sinh nhật của em. Năm đó em vừa lên 3 tuổi. Như vậy thời gian đi nhanh quá. Lisa bây giờ là một “teenager”. Lisa thích nói chuyện bằng tiếng Mỹ với em, hình như Lisa diễn tả mọi chuyện bằng tiếng Mỹ dễ hơn bằng tiếng Việt. Lisa ở Texas, nơi đó Lisa là một học sinh người Việt duy nhất trong lớp. Không vì lý do đó mà Lisa học dở. Trái lại, Lisa học rất giỏi. Kết quả của cuối mỗi niên học, Lisa đều đoạt điểm A và mẹ của Lisa đang xin cho Lisa học bổng của Nasa. Thỉnh thoảng Lisa gọi điện thoại nói chuyện với em, không còn nói những chuyện quà cáp, con trẻ như ngày trước nữa. Bây giờ chúng em bàn với nhau về việc học, về kết quả cuối năm, về những vacation của mùa hè sắp tới. Năm nào cũng thế, Lisa trải qua ba tuần lễ nghỉ hè ở Cali. Mẹ em hứa, nếu như năm nào cháu Lisa được điểm A thì mẹ mua vé máy bay cho Lisa qua Cali nghỉ hè. Có lẽ nhờ vậy mà Lisa học rất chăm chỉ. Ngoài ra, Lisa là chị lớn nên còn phụ mẹ chăm sóc cho hai em trai vào tuổi nghịch phá vô cùng. Một điều may là ở nhà bắt buộc Lisa phải nói tiếng Việt và ở Texas, Lisa đi học tiếng Việt ở chùa Việt Nam. Khi nào sang Cali nghỉ hè, Lisa lại được mẹ em dạy thêm tiếng Việt nên chỉ qua hai mùa nghỉ hè, Lisa đã hoàn tất xong được tập sách tiếng Việt lớp 2, lớp 3. Mẹ em cứ nhắc nhở chúng em biết được tiếng Việt là một điều hết sức cần thiết, vì mai này lớn lên chúng em có dịp tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam và đọc sách Việt để hiểu nguồn gốc và văn hóa của nước mình.

Hè này, Lisa sang Cali em sẽ cho Lisa coi lại tấm hình cũ này, cho Lisa thấy lúc đó em lớn hơn Lisa vài tháng tuổi mà Lisa cứ thích “ăn hiếp” dì Trang. Ngày sinh nhật của em, Lisa thì vui mà em thì nhăn nhó. Các bạn nhìn trong ảnh thì thấy. Vì sao các bạn biết không" Khi coi lại cuộn băng video ba em quay mới thấy Lisa phá hết sức. Lisa đã len lén lấy tay bóc một miếng bánh kem thật to dưới cái bánh sinh nhật làm em tức muốn khóc. Ngày đó, Lisa còn ở Cali nên hai “dì cháu” vẫn thường chơi chung với nhau. Lisa tuy nhỏ, ỷ mình có người bênh vực nên thường “ăn hiếp” em. Đôi khi em ghét Lisa quá nên có lúc giành đồ chơi của Lisa. Rồi hai đứa cấu nhau, nắm tóc nhau.

Bây giờ hai đứa ở quá xa nhau và cũng đã lớn hơn, lâu lâu nói chuyện với nhau qua điện thoại và mỗi năm chỉ gặp nhau được một lần. Em nhìn tấm ảnh cũ lúc hai đứa còn nhỏ nhít mà bồi hồi mãi. Kỷ niệm lúc “con nít” thật dễ thương và cũng làm em buồn nữa, vì hai “dì cháu” có gặp nhau, nhưng không còn những cảnh vui đùa, phá nhau rất thơ dại của ngày xưa cũ.

Elizabeth Kim Trang Lê

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một hôm, bà Phù Thủy cùng Mèo Mướp cưỡi lên cây chổi thần để rong chơi khắp bốn phương trời. Đang bay thì một làn gió thổi làm bay mất mũ của bà Phù Thủy. Chó Đốm lượm được đem trả và chỉ xin được ngồi một chỗ trên cây chổi để đi theo
Em còn nhớ hồi đó, khi em bắt đầu học lớp sáu, trường Việt Ngữ, bài học đầu tiên mà em học được là bài học về ca dao. Câu ca dao đó là “Thương thay chín chữ cù lao, ba năm nhũ bộ, biết bao nhiêu tình”. Vì đây là lần đầu
Em là Linda Trương. Em đang đọc cuốn sách viết về mẹ của một con thỏ làm em cảm động và suy nghĩ nhiều quá. Con thỏ mà thương con nó tới như vậy huống gì mẹ em. Em thấy em phải thương mẹ nhiều hơn, ngoan hơn và học giỏi hơn.
Một hôm, Ba Phù Thủy cùng mèo Mướp cưỡi lên cây chổi thần rong chơi khắp bốn phương trời. Bỗng một cơn gió thổi tới làm bay mất cái mũ của bà. Chó Đốm lượm được đem trả với lời yêu cầu cùng được ngồi chung trên chổi thần. Đang bay
Lâu quá Nhi không đến tòa soạn gặp cô. Sợ gặp cô, Nhi không biết nói gì, chỉ chờ cô gọi hỏi thì con mới trả lời thôi. Nhưng mà Nhi nói nhỏ cho cô TC biết nghen. Vào mùa lễ Phật đầu năm ngoái, ở chùa A Di Đà thiếu một em dâng hoa cúng Phật. Ni sư bảo Nhi tập thử với bạn Bảo Ngọc. Lúc đầu Nhi hơi sợ, nhưng nghe lời bà Nội
Bé Anh Tú mới 4 tuổi, nhưng em đã biết vẽ trước khi biết viết chữ. Thấy không, khi vẽ, em rất nghiêm trang và chăm chú. Em nói tấm hình này em vẽ để tặng Mẹ.
“Mẹ” là người sinh ra chúng ta, chăm sóc và nuôi nấng chúng ta. Mẹ luôn luôn giúp đỡ chúng ta mọi mặt. Vì thế chúng ta phải thương yêu mẹ mình và đừng làm mẹ mình buồn. Nếu mẹ mình buồn thì mẹ sẽ chết sớm và cuộc đời của mình sẽ khổ
Đúng là một ca sĩ Tí Hon, vì bé Thiên Kim mới lên 4 tuổi. Bé không dự thi "Giải Mầm Non" nhưng lại là khách mời danh dự vì đài Sài Gòn TV yêu cầu bé hát trong buổi Phát Giải thưởng. Nên dù nhà ở rất xa, tận thành phố Ventura Los Angeles
Người Mỹ nuôi rất nhiều chó. Mỗi lần đi ra đường gặp những con chó lông xù to lớn là em nhớ tới con chó mực của nah nội em ở Việt Nam. Gọi nó là con chó mực vì toàn thân nó có bộ lông màu đen. Con chó mực của nội em là loại chó lai nên thân hình nó cao lớn nhưng không mập-mà- nhờ vậy nó rất lanh lẹ và chạy nhanh
Đường đến trường hôm nay Chao ơi, sao đẹp quá! Ngập tràn bao sắc lá, Rộn rã đất trời thu… Từ lâu em biết thích Những chiếc lá đủ màu Xanh, vàng, tía, đỏ nâu… Trên cành thu rực rỡ
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.