Nồi Gang đề nghị với nồi Đất làm một chuyến du lịch. Nồi Đất từ chối, nói rằng nó chỉ nên ở xó bếp là khôn hơn cả, bởi vì nó hơi bị đụng chạm một tí là vỡ tan ngay, chẳng còn mảnh nào. Nó nói tiếp:
"Còn anh, da anh cứng hơn da tôi, anh cứ việc đi."
Nồi Gang đáp lại:
"Tôi sẽ che chở cho anh. Nếu chẳng may có vật gì cứng muốn va vào anh, tôi sẽ chen vào giữa và cứu anh."
Tin tưởng nồi Gang sẽ bênh vực mình, nồi Đất bằng lòng đi.
Mỗi cái nồi có ba chân, hai cái nồi đi lắc lư bên nhau, vừa đi vừa va chạm vào nhau, laà nồi Đất đau đớn. Đi chưa được một trăm bước nồi Đất bị bạn làm vỡ tan mà không than vào đâu được.
Thơ ngụ ngôn này nhắc ta:
Chỉ nên kết bạn người nào cùng lứa
Nếu trèo cao cũng tựa nồi kia
. . .
Tuần trước Mỹ Lan đã giới thiệu các bạn cuốn Ngụ Ngôn của nhà thơ Pháp Jean de La Fontaine, do Cụ Đỗ Khắc Siêm dịch văn xuôi. Ông Hà Khắc Nguyện chuyển văn vần, và Họa Sĩ Thảo minh họa. Sách do Nhà Xuất Bản Tân Văn- Nhật Bản ấn hành, đẹp lắm cơ. Trên đây là một truyện trích từ sách.