Mỗi lần đi chợ Mỹ với mẹ em, em đều gặp một người đàn ông Homeless. Ông hay ngồi xế bên cửa chợ, nơi nhiều người qua lại.
Ngay bên cạnh ông là một cái túi căng phồng đựng những thứ cần dùng. Ông mặc bộ quần áo rất cũ và bẩn, đôi giày rách bươm, trước mặt là một cái bảng đề: “Homeless. Cần thức ăn”. Nhiều người đi qua, cho tiền. Nhiều người không nhìn, đi thẳng.
Khi em và mẹ đi qua, em dừng lại. Em có một đô la trong túi. Em đem đến, đưa bằng cả hai tay cho ông. Ông nhìn em, ánh mắt rất hiền rồi nói:
“Hôm nay tôi đã đủ, không lấy nữa. Cám ơn cậu”.
Rồi ông cầm cái túi và cái bảng đứng dậy. Ông thọt một chân nên đi cà nhắc, kéo cái chân lê lết.
Sắp đến ngày lễ Thanksgiving nên trời bắt đầu lạnh. Em nhìn mãi ông đi tới đằng xa và vào một tiệm bán thức ăn.
Sau khi cùng mẹ về nhà, hình ảnh ông già cứ ở trong đầu em. Em nghĩ mùa đông sắp tới, sau lễ Tạ Ơn là những ngày rất lạnh, ông già lại thiếu quần áo. Em nói với ba em và xin ba một cái áo lạnh. Chờ ngày đi chợ với mẹ, em đi tìm ông già.
Hôm nay ông không ngồi trước chợ mà ngồi trước một tiệm bán thức ăn. Người ta cho tiền, ông không lấy, ông nói chỉ xin đủ thức ăn cho ngày hôm nay mà thôi. Nhưng khi em đưa cái áo lạnh cho ông thì ông gật đầu, cám ơn và đưa bàn tay thật bẩn lên chào. Em vội vàng bắt tay ông già và thấy bàn tay ông già lạnh ngắt. Em vào tiệm mua cho ông một hộp thức ăn. Ông cám ơn em và nói như vậy ngày hôm nay đủ rồi. Ông lại đứng dậy, đi tới phía trước, rồi khuất vào một ngã quẹo.
Đêm đó, lòng em thật bình yên. Em nghĩ là mùa Lễ Tạ Ơn năm nay, ông già đáng thương sẽ ấm áp hơn và em được một giấc ngủ an lành.
Thoại Nguyễn