Hằng năm, gia đình em có một ngày Halloween rất vui vẻ. Riêng năm nay, chị của em đi học ở xa về, đã tự mua sắm cho chúng em những bộ quần áo rất lạ, rất là “ma quỷ”
Từ buổi chiều, chúng em đã lăng xăng bận rộn lo hóa trang. Chị em quậy nước màu, vẽ mặt cho từng đứa. Đứa này có cái mặt “con ma dễ ghét”, đứa kia có cái mặt “con ma dễ sợ”, còn em thì làm “con ma ác”, có hai cái răng nanh giả, gắn chìa ra, nhọn hoắt. Chỉ có chị em là “con ma xinh đẹp”, chị trang điểm rất kỷ, mặc áo công chúa, tóc thả từng lọn, và lúc nào cũng cười.
Hóa trang xong thì trời cũng vừa tối. Mấy chị em dẫn nhau đi gõ cửa các nhà xin kẹo. Chị em đến nhà nào cũng chào hỏi, chúc mừng, giọng chị rất nhẹ nhàng và chị cười đẹp nên nhà nào cũng thích chị. Trong lúc chị nói chuyện thì chúng em tha hồ muốn lấy kẹo gì thì lấy.
Mấy chị em vừa đi xin kẹo vừa coi những nhà ma. Nhiều nhà trang hoàng rất đẹp, đèn mờ mờ với những hình ma hay quái thú. Đến một căn nhà rất lớn, nhiều con ma ẩn hiện trước sân, và khi chúng em mới bước vào thì có tới năm sáu con ma từ trên cây thả xuống, con nhe răng, con lè cái lưỡi dài đỏ lòm, có con cầm tấm lưới như muốn chụp bắt chúng em. Chị em nói chúng em đừng sợ, cứ xông vào, nhưng ki gần đến cửa thì có hai con ma nằm co quắp, rên la, rú lên những tiếng khủng khiếp. Vậy là mấy chị em đâm đầu chạy và sau lưng tiếng ma quỷ cười đuổi theo. Đây là lần đầu tiên em sợ ma phải bỏ chạy.
Em tưởng chị em hóa trang cho chúng em làm những con ma dễ sợ nhất, nhưng có những con ma khác còn dễ sợ hơn.
Khi về tới nhà, em còn run. Nhưng nhìn nồi cháo gà bốc khói của mẹ nấu sẵn còn chờ trên bếp, chúng em bỏ các túi kẹo xuống và ngồi vào bàn ăn. Chị em cười:
“Tụi bây tham quá, lấy kẹo cho nhiều vào, bây giờ biết làm gì?”
Nhưng một năm có một ngày Halloween cho chúng em, chúng em vẫn thích và chờ đợi được nhiều kẹo mà không cần ăn vì sợ sâu răng.
John Nguyễn