Em có một bà dì, không ở trong nhà, nhưng hay đến nhà em. Dì em tên là Hân mà ai đến nhà mẹ em cũng nói dì là em gái của mẹ.
Em thấy dì Hân rất giống mẹ em, nhất là khi dì cười. Dì em thấy có vẻ trẻ hơn mẹ em, dù mẹ em cũng trẻ. Dì không có một cái nhà riêng và có mấy đứa con như mẹ em, vì dì còn ở với bà ngoại. Nhưng em thấy khi đi đâu hay đến nhà em, dì đi với một người mà dì nói là bạn của dì. Người này đàn ông, còn nhỏ hơn ba em mà tính tình rất vui, hay nói đùa và chọc mọi người cười.
Người bạn của dì cũng tử tế. Nhiều lần ba mẹ em bận thì tới chở tuị em đi học hay đón từ trường về. Mỗi lần như vậy, hay ghé lại tiệm kem mua kem và bánh cho chúng em ăn.
Còn dì của em thì dễ thương lắm. Hàng tuần dẫn chúng em đi ăn hay đi ra biển chơi trong những ngày hè. Mùa đông thì dì không dẫn đi chơi biển nhưng hay mua quà bánh cho chúng em. Dì em nấu các món ăn cũng ngon như mẹ em nên em rất thích ăn đồ của dì nấu.
Mà dì em, vì ở gần bà ngoại của em nên phải trông nom bà ngoại nhiều hơn mẹ của em. Dì hay chở bà ngoại em đi chợ, hay chở đi chùa. Đôi khi có bạn của dì cùng đi thì chở bằng cái xe to để có đủ chỗ cho tụi em đi theo bà ngoại. Những ngày đó chúng em cùng được đi ăn nhà hàng với bà ngoại vui lắm.
Dì em cũng giỏi về môn toán nên kèm thêm cho chúng em ở nhà. Dì em cũng thay mẹ em đến săn sóc, chăm cho tụi em ăn uống. Chúng em thấy dì em cũng như mẹ của chúng em, và chúng em yêu thương dì cũng như mẹ.
Khi em lớn lên, em sẽ săn sóc dì của em cũng như mẹ của em. Và lúc này còn nhỏ, em nghe lời đi, ngoan ngoãn, chăm học để cho dì vui, vì em đâu có tiền để mua quà tặng dì.
Kevin Trần