Em rất vui sướng được khoe với các bạn, em còn cả ông bà nội và ông bà ở chung nhà với em.
Ông bà nội của em rất già. Ông em đi hay đứng dậy đều phải chống cái gậy. Cái gậy của ông nội em đẹp lắm, trên đầu gậy có hình một con chim gì có cái đuôi rất dài. Em đã hỏi ông nội em nhiều lần và rồi em vẫn quên mất tiêu. Ông em tuy già nhưng mắt còn sáng, hằng ngày ông đọc nhiều thứ báo lắm. Ba em hằng ngày phải đi mua những tờ báo về cho ông nội em đọc. Buổi tối ông nội ngồi coi ti vi, hồi còn nhỏ, mỗi khi ông coi ti vi thì ông bế em ngồi trong lòng. Nhưng bây giờ em lớn, em nặng lắm, ông nội bồng em không nổi nữa. Nhưng ba em thường hay ngồi xem với ông nội và hai người hay nói chuyện, bàn cãi với nhau khi có một tin tức nào quan trọng.
Còn bà nội em thì không đọc sách, cũng không đọc báo. Tuy còn nhỏ tuổi hơn ông nội của em nhưng lưng bà đã còng. Bà còn đi đứng được nhưng yếu lắm, không làm việc nhiều, chỉ lo nấu ăn cho ông nội ăn thôi. Ông nội thích ăn gì thì bà nội nấu món đó, nhưng khi nấu, ba hoặc mẹ em thường phải giúp bà nội. Rồi khi món ăn nấu xong thì bà nội dọn riêng cho ông nội ăn, bà hay nói: “Ông ơi, ăn liền đi cho nóng, tôi nấu đó”. Có khi ông nội bận coi báo thì ông nội nói: “Để đó đi, lát tôi ăn”, thì bà nội không vui, cằn nhằn ông nội để món ăn nguội hết trơn.
Nhưng em biết ông nội thương bà nội lắm. Hễ trời lạnh là ông nội nhắc: “Bà ra ngoài nhớ mặc áo len, quàng thêm cái khăn cho ấm cổ”. Em cứ thấy ông bà nội em nhắc nhau từ miếng ăn, quần áo mặc, mà ông nội thì hay nói: “Bà lo phần bà đi, bà làm tôi như con nít vậy. Ư hèm!” Khi ông nội lên tiếng gắt là bà nội em không nói gì, bỏ đi xuống bếp.
Ba em dặn chúng em là phải thương yêu, kính trọng ông bà nội. Phải để ý, chăm sóc và giúp đỡ ông bà. Chúng em đứa nào cũng thương ông bà và nghe lời dạy dỗ của ông bà và thường cầu nguyện cho ông bà sống lâu với ba mẹ và chúng em, như ba mẹ em thường nói là phải dành thì giờ phụng dưỡng cha mẹ.
Tiến Nguyễn