Tóm tắt: Ngày xưa trong một gia đình nọ có 7 chị em. Sáu cô chị khôn ngoan, lanh lợi, còn cô thứ bảy thì hiền lành, thât thà, bị bảy cô chị bắt nạt và thường bị bỏ quên nên mọi người gọi cô Út là nàng Lãng Quên. Khi cha mẹ mất, sáu cô chị đều lập gia đình và giàu có, chỉ có nàng Lãng Quên không nhà cửa, phải đi làm thuê kiếm ăn. Một hôm, sau khi làm việc cho các chị, đã không trả tiền, không cho miếng ăn còn bị các chị mắng chửi, nàng Lãng Quên buồn rầu đi lang thang mong tìm được chút gì cho đỡ đói, nàng gặp một người câu cá cho nàng một con cá nhỏ xíu. Nàng vui mừng, đem nuôi con cá, thả con cá vào một cái hồ trong rừng, và khi nàng gọi bằng bài hát thì cá nổi lên. Khi cá đã lớn, sáu cô chị rình biết được, học thuộc bài hát, giả giọng cô và bắt cá lên đem về ăn thịt. Cô Út đến hỏi thì bị nhiếc mắng xua đuổi...
Kỳ 8 (tiếp theo)
Khi thấy các cô chị trâng tráo mắng nhiếc đứa em Út tội nghiệp, con gà nuôi trong chuồng tức quá nhảy choi choi và kêu lên:
“Cục ta cục tác
Kìa là cái đầu
Trên tấm ván nhỏ...”
Nghe thấy vậy các cô chị vội dấu cái đầu cá vào đống bát đũa trong bồn rửa bát để che mắt cô em út. Nhưng con gà lại kêu:
“Giữa đống bát dĩa
Là đầu cá vàng.”
Các cô chị nghe gà kêu lại cùng nhau lấy đầu cá vàng đem dấu trong bếp lò, họ còn lấy miếng thịt rắn che lên trên để Lãng Quên không nhìn thấy. Con gà mái lại kêu:
“ Cục ta cục tác
Ở giữa bếp lò
Dưới miếng thịt rắn
Là đầu con cá
Lần này, các cô chị tức điên người, họ không để cho con gà cục tác nữa. Họ tóm cổ con gà và trong khi giận dữ họ ném luôn con gà vào chỗ để đầu cá. Họ cười khẩy, không
cần dấu diếm nữa. Họ chế nhạo Lãng Quên và nói:
“ Đây, con cá yêu quí của mày đấy. Mày hãy mang nó về nếu mày muốn. Chúng tao ăn thịt nó đấy. Thì đã sao?”
“Các chị thật độc ác, đã ăn thịt cá của tôi”.
“Chúng tao ăn hết rồi. Mày làm gì được nào?”
“ Con cá của mày nhiều thịt vừa ngon vừa béo.”
“Ha ha. Còn cái đầu cá hôi thối kia phần mày. Mày lấy về nấu lên ăn cho đỡ đói. Để đây hôi nhà của chúng tao.”
(còn nữa)