Năm nay, tôi không dạy lớp cũ mà cũng được lên lớp theo các em. Có nghĩa là lớp mới mà học sinh của tôi vẫn là các em cũ.
Ngày tựu trường, lúc tôi bước chân vào lớp dạy, các em đã reo hò mừng rỡ chào đón cô giáo. Tôi nhìn từng khuôn mặt thân quen, vẫn những ánh mắt đó, những nụ cười đó, những lời chào hỏi dễ thương đó:
“Cô ơi, mừng quá, lại được học với cô!”
“Chào cô, gặp lại cô, vui ơi là vui?”
“ Cô ơi, mình phải ăn mừng. Tuần tới ha cô. Chúng em đem bánh đến, còn cô, hi hi, cô nấu chè là ngon nhất”.
“Mà phải thêm nhiều đường mới ngọt, em thích ăn ngọt”.
Tôi nghiêm mặt:
“Tại sao lại đòi ăn. Mình đến đây để học mà!”
Em Ngân, trưởng lớp năm cũ, nay lại được bầu làm trưởng lớp, đứng lên:
“Dạ, mình vừa học vừa chơi. Cô hay nói vậy mà! Mình mừng là thầy trò lại được chung lớp. Năm nay nếu học với cô giáo mới, chúng em lại nhớ cô.”
“Thiệt không đó”
“Dạ thiệt. Thiệt.”
Tất cả các em đều nói cùng một lúc, lao xao. Tôi thật cảm động nhưng cố không để lộ vẻ trên mặt.
“Đủ rồi! Bây giờ học. Mở sách ra, trang...”
“Dạ, vậy tuần sau, ha cô, cô...”
“Chuyện của tuần sau để tuần sau. Bắt đầu giờ học nè.”
Tiếng dạ của các em rất ngoan. Tôi nhớ lại một năm học cũ đã qua, các em rất cố gắng học tiếng Việt. Tôi bắt đầu bằng bài viết chính tả. Tôi đọc lớn và các em chép theo. Nhìn xuống lớp, thấy vắng bóng một vài học sinh cũ, cũng có thể có em ở lại lớp, cũng có thể các em theo gia đình đến một tiểu bang khác, nhưng tôi khó quên hình ảnh các em, nhất là các em mới bắt đầu học tiếng Việt. Tôi thầm mong, dù các em có đổi chỗ ở, có chuyển trường, các em vẫn đến lớp tiếng Việt để học tiếp.
Còn các em của tôi hôm nay, nhìn xem, các em đang say mê viết từng chữ tiếng Việt lên trang giấy, tiếng của cội nguồn, của mẹ, vẫn trong giòng máu đỏ của các em.
Huyền Trúc