Ngày xưa trong gia đình nọ có bảy chị em. Sáu cô chị lớn thì sắc sảo, khôn lanh, chỉ có cô Út hiền lành, thật thà, thường bị bỏ quên nên cô có tên là Lãng Quên. Khi cha mẹ qua đời, các chị lập gia đình giàu có, chỉ nàng Lãng Quên là nghèo khó, đến nổi không có nhà ở và phải đi làm thuê gính mướn. Một hôm, sau khi đập thóc cho các chị, không được trả công đồng xu nào, Lãng Quên đi lang thang mong tìm được miếng ăn thì gặp một ông lão câu cá, xin được một con cá nhỏ. Cô Út nuôi cá ở một cái hồ trong rừng và cá lớn rất nhanh. Cô có một bài hát riêng và chỉ có cô gọi được cá. Các cô chị biết được, tìm đủ cách nhưng gọi cá, cá vẫn không lên. Các cô rình Lãng Quên để học được bài hát nên ra hồ giả giọng cô Út để gọi cá...
Kỳ 6 (tiếp theo)
Cô chị cả giả giọng cô Út, hát:
“Cá Vàng, Cá Vàng ơi!
Rẽ sóng, rẽ khơi lên với tôi
Chia sẻ những gì tôi kiếm được
Hãy nhanh lên, cá vàng đáng yêu!
Giọng cô chị cả ngọt ngào, giống hệt giọng cô Út. Không chờ đợi lâu, mặt nước hồ động đậy. Cá vàng bơi về phía những kẻ độc ác. Họ không mang cơm lại cho Cá Vàng như Lãng Quên mà họ mang theo dao nhọn.
Cá Vàng không ngờ bị mấy con người độc ác gài bẫy. Cá Vàng bị mắc lừa, cho nên khi mới nhô đầu lên là đã bị một con dao đâm tới bị thương. Mấy cô chị đã chờ sẵn bắt được ngay Cá Vàng. Trở về nhà, họ chặt đứt đầu cá vàng. Các cô dành nhau chọn phần ngon của thân cá, còn chiếc đầu thì vất bừa trên mặt bàn, không thèm đếm xỉa.
Khi màn đêm buông xuống, sau một ngày lao động vất vả, Lãng Quên vội vã vào rừng cùng với thức ăn mang theo cho người bạn thân duy nhất của cô là Cá Vàng. Cô hát bài hát quen thuộc. Nhưng hát mãi mà mặt nước hồ vẫn yên lặng. Cô lại tiếp tục hát thêm nhiều lần nhưng cá vàng vẫn biệt tăm.
Lãng Quên bắt đầu khóc nức nở. Cô bé cảm thấy quá cô đơn bên bờ hồ, cá vàng sao lại bỏ cô?
“ Chẳng lẽ Cá Vàng quên mình rồi sao! Lãng Quên tự nhủ- Bất chợt qua làn nước mắt, dưới ánh sáng của mặt trăng, cô phát hiện trên bãi cỏ sát ven hồ có một vệt máu.
Cô kêu lên:
“Trời ơi, mình khóc đến ra máu thật ư? Hay là máu của Cá Vàng?. Trái tim cô thắt lại vì đau khổ.
Trong giây phút đó, cô bỗng nhớ tới các chi với lời dọa dẫm của họ. Chắc cá vàng đã bị hại rồi! Cô kêu lên thảnh thốt và chạy thục mạng về phía làng, chút hy vọng quá mong manh có thể cứu được người bạn. Cô tìm các chị và hỏi:
“Các chị đã bắt Cá Vàng của tôi?”
(còn nữa)