Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích Con Cá Vàng Và Nàng Lãng Quên

07/09/201900:00:00(Xem: 1274)

9.08.19TN . Truyen Co Tich
Tóm tắt: Ngày xưa trong một gia đình nọ có bảy chị em đều xinh đẹp và có tài, nhưng cô em Út hiền lành nhất. Cô bị gọi là Lãng Quên vì cô không tranh dành được với các chị, bị hất hủi và bỏ quên. Khi cha mẹ mất, các chị đi lấy chồng giàu có, cô Út gần như bị bỏ rơi, đói khát, đi làm thuê gánh mướn mà cũng không đủ ăn, đủ mặc. Một hôm, sau khi đi đập thóc cho các chị, bị hất hủi, chửi mắng, cô buồn bã bỏ về. Cô đi lang thang hy vọng tìm được chút thức ăn. Khi cô đến một cái hồ thì gặp người câu cá đang câu được một con cá nhỏ xíu. Thương con cá, cô nài nỉ người đi câu cho cô  con cá đó...

Kỳ 3 (tiếp theo)

Cũng may, bác đánh cá là người tốt. Bác đưa con cá nhỏ bé cho Lãng Quên. Trong đời cô, chưa bao giờ có được niềm vui lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên cô được nhận một thứ gì đó ở người khác.

“Cháu cám ơn bác. Cháu sẽ nuôi và chăm sóc cá. Nhờ bác mà từ nay cháu có bạn”.

“ Bác cũng chúc cháu may mắn. Con cá này sẽ đem may mắn lại cho cháu.”

Cô bé từ giã người đi câu tốt bụng rồi nhanh chóng kiếm một chiếc gáo dừa, cô múc nước đầy gáo dừa và thả con cá vào đó. Nó cũng phải có một cái tên để gọi, cô đặt cho nó cái tên là Cá Vàng. Mặc dù Lãng Quên luôn luôn đói, nhưng xin được chút gì cô luôn luôn mang về một phần cho cá. Cá vàng cũng lớn dần. Chiếc gáo dừa giờ đây chẳng đủ chỗ cho nó nữa. Khi nó dài bằng ba lóng tay, cô bé đem nó thả vào một hồ  nước nhỏ trong rừng.

Cô bé vẫn hàng ngày đi làm thuê, khi không có ai thuê, cô đi ăn xin. Kiếm được chút thức ăn cô bé lại chạy đến bên hồ nước và gọi:

“ Cá Vàng! Cá Vàng! Lại đây chú cá nhỏ! Chị sẽ cho chú ăn!”

Và Cá Vàng cũng không bao giờ chịu ngoi lên nếu như nghe thấy tiếng người lạ. Dần dần, Lãng Quên làm thành một bài thơ để gọi cá. Cô đọc:

“ Cá Vàng! Cá Vàng là Cá Vàng ơi!

Rẽ sóng rẽ khơi lên đây với tôi

Chia sẻ những gì tôi kiếm được

Hãy nhanh lên, Cá Vàng đáng yêu!”

Chỉ nghe thấy Lãng Quên hát như vậy là Cá Vàng đã bơi sát vào bờ, nhô đầu lên khỏi mặt nước và đớp những hạt cơm trong tay cô bạn và để lại vài vảy cá vàng. Rồi Cá Vàng bơi thành từng vòng trong khi Lãng Quên ngồi nói chuyện với cá, có tâm sự gì buồn vui, cô đều thổ lộ với cá, làm như cá biết lắng nghe cô. Và khi Lãng Quên bước đi, cá luôn ra hiệu chào bằng cách vẫy đuôi thật mạnh.

(còn nữa)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.