Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em mồ côi mẹ, chịu không nổi với sự ác độc của dì ghẻ, người anh rủ em gái trốn ra khỏi nhà. Người dì ghẻ là một phù thủy, đã biến người anh thành một con Mang. Hai anh em tìm được một căn lều trong rừng và sống nương tựa nhau. Một hôm, cả khu rừng huyên náo vì nhà vua đi săn. Người anh, bây giờ là một con Mang, năn nỉ em cho ra dự cuộc săn. Đến lần thứ ba thì nhà vua tìm được dấu vết của con Mang và lần đến nhà. Gặp cô em gái xinh đẹp, nhà vua đem lòng yêu, dẫn cô em gái cùng con Mang về kinh thành và cưới cô em làm vợ. Bà dì ghẻ biết được, giận dữ, tìm cách lẻn vào cung khi hoàng hậu mới sinh con còn yếu ớt và giết chết hoàng hậu rồi cho con gái thế chỗ. Nhưng cứ mỗi đêm khuya, bà nhũ mẫu của hoàng tử lại thấy hoàng hậu vào phòng chăm sóc cho con. Một lần hoàng hậu khóc với con, nói rằng hoàng hậu chỉ còn được hai ngày để tới chăm con thôi...
Kỳ 11 (tiếp theo và hết)
Người bảo mẫu nghe hoàng hậu than trách thì lắng nghe và im lặng. Nhưng khi hoàng hậu biến đi thì bảo mẫu tìm tới nhà vua và kể cho nhà vua nghe mọi chuyện đã trông thấy và tai đã nghe. Nhà vua kêu lên:
“ Trời ơi! Sao lại có chuyện như thế? Đêm sau, để trẫm canh chừng hoàng tử.”
Đến tối, nhà vua lẻn vào phòng hoàng tử không cho ai biết và chờ đợi. Đến nửa khuya hoàng hậu lại hiện về và đến bên nôi con, nói:
“ Con của mẹ biết làm gì rồi? Mang của ta ra sao? Ta chỉ còn đến đây một lần nữa thôi rồi không bao giờ trở lại. Ai sẽ lo săn sóc cho con đây?”
Đôi mắt của hoàng hậu đẫm lệ. Rồi hoàng hậu lại săn sóc, bồng bế con và cho con bú như thường lệ. Nhà vua không dám lên tiếng gọi hoàng hậu cho đến lúc hoàng hậu biến đi.
Đêm sau nhà vua thức nữa chờ hoàng hậu hiện ra. Hoàng hậu lại đến bên nôi, bồng bế, âu yếm hoàng tử, và khóc:
“ Con yêu quí của ta, không có ta, con sẽ ra sao đây? Và Mang của ta nữa? Ta đến đây là lần chót rồi không bao giờ đến nữa.Con sẽ khổ vì người ác độc…”
Lần này, nhà vua không kiềm chế được nữa, liền lộ mặt và chạy tới phía hoàng hậu, kêu lên:
“ Nàng không phải là ai khác mà chính là vợ yêu quí của ta”.
Nhà vua cầm lấy tay nàng, muốn ôm nàng, sợ nàng biến mất. Hoàng hậu nói, giọng nhẹ như hơi thở:
“ Vâng, đúng thế. Em chính là vợ yêu quí của nhà vua”.
Vừa lúc đó thì nàng sống trở lại, tươi tỉnh, hồng hào và khỏe mạnh. Ngay sau đó, nàng kể cho vua nghe về tội ác của người dì ghẻ và cô con gái của mụ.
Nhà vua cho đem hai mẹ con mụ ra xét xử. Cả hai mẹ con đều bị xử trảm. Khi mụ phù thủy bị thọ án xong thì Mang trở lại nguyên hình là một thiếu niên tuấn tú. Nhà vua rất thương yêu vợ và quí nể người anh của vợ. Từ đó, họ sống với nhau rất hạnh phúc. (Hết)
Gửi ý kiến của bạn