Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em mồ côi mẹ, không chịu nổi sự độc ác của dì ghẻ là một mụ phù thủy, anh trai rủ em gái cùng trốn nhà ra đi. Mụ phù thủy theo dõi và khi người anh chịu khát không nổi, uống nước ở giòng suối, liền bị phép thuật của mụ biến thành con Mang. Cô em dẫn anh vào rừng và tìm được một căn nhà nhỏ để ở. Cô săn sóc con Mang và hái trái về nuôi Mang. Một hôm khu rừng yên tĩnh bỗng náo nhiệt vì vua đang có cuộc săn bắn. Người anh nài nỉ em cho dự cuộc săn. Khi Mang bị thương, có người đi theo và báo cho vua biết là Mang biến vào căn nhà nhỏ. Hôm sau, trong lúc thợ săn đuổi Mang chạy, vua đi vào căn nhà nhỏ và thấy một cô gái tuyệt đẹp. Vua muốn rướùc cô gái về làm hoàng hậu, nhưng cô gái đòi phải có Mang đi theo...
Kỳ 8 (tiếp theo)
Giữa lúc ấy thì Mang nhảy vào. Người em gái mừng rỡ ôm lấy cổ Mang, rồi lấy dây buộc Mang lại, kể cho Mang nghe yêu cầu của nhà vua muốn cưới nàng làm vợ. Sau đó Mang cùng em gái ra khỏi căn lều.
Vua đón cô gái xinh đẹp lên ngựa của mình, Mang đi theo sau để về hoàng cung. Sau đó là một lễ cưới linh đình, tiệc tùng đến cả mười ngày và cô em gái lên làm hoàng hậu, rất được vua cưng chìu. Họ sống với nhau thật hạnh phúc. Còn Mang thì được chăm lo, săn sóc vô cùng chu đáo, cả ngày nhảy nhót, vui đùa trong vườn thượng uyển.
Mụ dì ghẻ độc ác đinh ninh rằng đứa con gái đã bị thú dữ trong rừng xé xác ăn thịt và người anh biến thành con Mang, khó tránh khỏi bị thợ săn bắn chết. Cho nên khi mụ được tin cả hai đều còn sống sung sướng hạnh phúc thì cơn ghen tức trong lòng mụ lại nổi lên làm mụ mất ăn mất ngủ. Mụ hối tiếc là vì muốn cho hai đứa con chồng chết từ từ trong khổ sở, đau đớn, đói khát mà không diệt từ lúc đầu. Trong thâm tâm mụ, mụ lại càng nghĩ cách nào để diệt hai anh em cho nhanh chóng lần nữa mà thôi. Còn đứa con gái riêng của mụ thì mặt xấu như ma lem, nhăn nhó, lại chột một mắt, biết tin, vùng vằng với mẹ:
“ Con phải làm hoàng hậu cơ, vì số con như vậy. Sao lại nó?”
Mụ phù thủy già an ủi con:
“Con yên trí. Ta sẽ trả thù cho con.”
“Mẹ làm sao thì làm. Ngày nào nó còn sống thì con không vui đâu.”
Mụ phù thủy hứa với con gái mụ:
“ Được rồi. Hễ có dịp là ta ra tay ngay.”
Cô con gái xấu xí vùng vằng:
“ Là khi nào? Con không chờ lâu được đâu. Con phải làm hoàng hậu. Mẹ có chán gì phép thuật.””
“ Con ơi, con phải kiên nhẫn, để ta nghĩ mưu rồi mới thực hiện được.”
( Còn nữa).
Gửi ý kiến của bạn