Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em mồ côi mẹ, bị bà dì ghẻ vốn là một phù thủy hành hạ tàn nhẫn. Người anh cùng em gái bỏ trốn khỏi nhà, bị bà dì ghẻ đi theo ám hại. Vì quá khát nước, đến giòng suối thứ ba, người anh uống nước suối này và bà phù thủy đã làm phép hóa cậu thành một con Mang. Cô em gái kiếm được một căn nhà trong rừng và nuôi anh, họ sống rất bình an. Nhưng có một ngày, vua đi săn, khu rừng trở nên ồn ào, náo nhiệt. Người anh bị nhốt trong nhà tù túng, xin em ra ngoài dự cuộc săn và hứa sẽ thận trọng và chiều tối sẽ trở về. Qua ngày thứ nhất, Mang trở về bình an, nhưng ngày hôm sau, Mang bị thương nên chạy chậm, bị một người thợ săn theo dõi đến căn chòi của hai anh em đang ở...
Kỳ 6 (tiếp theo)
Người em gái thấy Mang trở về, lại bị thương thì vô cùng hốt hoảng và lo sợ. Cô lau sạch máu ở vết thương, lấy lá đắp lên vết thương cho Mang và bảo:
“ Anh thương, hãy đi nằm nghỉ để vết thương mau lành!”
Nhưng người anh chỉ bị thương nhẹ nên sớm hôm sau, Mang không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Nằm trong nhà tù túng, lại nghe bên ngoài cuộc săn nhộn nhịp, huyên náo cả cánh rừng. Mang lại bảo em:
“Mang không nhịn được nữa đâu. Mang phải nhập cuộc”.
“Nhưng anh đã bị thương, chạy làm sao nổi”.
“Anh cảm thấy khỏe lắm, vết thương không ảnh hưởng gì cả. Không ai bắt bắt nổi Mang đâu.”
Em gái khóc và nói:
“Lần này thì họ giết chết anh mất, rồi em ở một mình trong căn nhà này giữa rừng, em bị bỏ bơ vơ không ai biết đến. Em không để anh ra nữa”.
“Ở lại đây thì Mang cũng buồn mà chết. Mỗi khi nghe tiếng tù và là lòng Mang lại rộn lên, thấy mình phải nhảy ra ngay. Anh không chịu được nữa”.
Lúc đó người em gái không cầm lòng đặng, lại để anh ra đi:
“Mang phải cẩn thận, em lo lắm đó”.
“Anh cẩn thận mà, không ai bắt nỗi anh mà. Em gái, không tin anh chạy nhanh như sao băng sao? Đừng lo lắng nữa. Hãy mở cửa cho anh”.
Mặc cho em gái tay mở cửa mà lòng nặng lo âu, Mang vui vẻ, mạnh mẽ thoăn thoắt chạy vào rừng.
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn