Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em mẹ chết sớm, sống với cha nhưng bị dì ghẻ là một phù thủy độc ác hành hạ rất dã man. Hai anh em bèn bỏ trốn khỏi nhà, lạc trong rừng rất đói khát. Mụ phù thủy đuổi theo để hại cho được hai anh em và hóa phép, nếu uống suối nước nào thì sẽ trở thành những con vật như Cọp, Sói. Đến giòng suối thứ ba, người anh chịu khát không nổi, uống nước và hóa thành một con Mang...Cô em gái đành dẫn anh là con Mang đi theo...
Kỳ 4 (tiếp theo)
Người và vật đi mãi thì tới một căn nhà nhỏ. Nhìn vào thấy nhà bỏ không, người em gái nghĩ bụng là có thể ở đây được. Rồi cô em đi tìm rêu và lá vàng khô để làm một cái đệm cho con Mang. Sáng sáng, cô gái nhỏ đi tìm các loại củ, dâu dại và hạt dẻ. Em kiếm cỏ non về cho Mang, đút cho Mang ăn. Mang vui thích nhảy nhót quanh em. Buổi tối khi đã mệt, em gái gối đầu vào lưng Mang ngủ một giấc ngon lành. Nếu như người anh biến trở lại thành người được thì cuộc đời của hai anh em thật là sung sướng.
Họ sống quạnh hịu như vậy trong rừng hoang một thời gian dài. Có một lần, nhà vua tổ chức một cuộc săn lớn trong rừng. Tiếng tù và, chó sủa và tiếng người đi săn hò hét, cười đùa vang cả một cánh rừng. Mang nghe thấy cũng muốn nhập cuộc quá đi mất. Mang bảo em gái:
“Trời, em hãy để cho anh nhập cuộc săn. Anh không tài nào nhịn được nữa”.
Cô em gái ngăn cản, khuyên răn.
“Không được. Em không để cho anh bị người ta săn đuổi, nguy hiểm lắm!”
Nhưng Mang vẫn một mực van nài:
“Anh sẽ hết sức cẩn thận, anh chỉ ra ngoài lén coi thôi mà”.
Cô em gái cương quyết giữ anh lại trong căn chòi. Mang buồn rầu bỏ ăn, biếng ngủ, rồi lại tiếp tục van nài. Cuối cùng cô em gái đành phải ưng thuận, cô nói với Mang:
“Nhưng thế nào chiều tối anh cũng phải về nhà nhé. Em đóng cửa để đề phòng đám thợ săn hung bạo kia. Để nhận ra anh, anh nhớ gõ cửa và nói: “Em gái của anh, mở cửa cho anh nào!. Nếu anh không nói thế thì em không mở cửa đâu nhé.”
“Anh nhớ rồi!”
“Anh phải ráng giữ gìn cẩn thận, đừng sơ xuất, không thì anh không gặp em được nữa đâu!”.
“Anh nhớ. Anh chỉ xem thôi mà!”
(còn nữa)
Kỳ 4 (tiếp theo)
Người và vật đi mãi thì tới một căn nhà nhỏ. Nhìn vào thấy nhà bỏ không, người em gái nghĩ bụng là có thể ở đây được. Rồi cô em đi tìm rêu và lá vàng khô để làm một cái đệm cho con Mang. Sáng sáng, cô gái nhỏ đi tìm các loại củ, dâu dại và hạt dẻ. Em kiếm cỏ non về cho Mang, đút cho Mang ăn. Mang vui thích nhảy nhót quanh em. Buổi tối khi đã mệt, em gái gối đầu vào lưng Mang ngủ một giấc ngon lành. Nếu như người anh biến trở lại thành người được thì cuộc đời của hai anh em thật là sung sướng.
Họ sống quạnh hịu như vậy trong rừng hoang một thời gian dài. Có một lần, nhà vua tổ chức một cuộc săn lớn trong rừng. Tiếng tù và, chó sủa và tiếng người đi săn hò hét, cười đùa vang cả một cánh rừng. Mang nghe thấy cũng muốn nhập cuộc quá đi mất. Mang bảo em gái:
“Trời, em hãy để cho anh nhập cuộc săn. Anh không tài nào nhịn được nữa”.
Cô em gái ngăn cản, khuyên răn.
“Không được. Em không để cho anh bị người ta săn đuổi, nguy hiểm lắm!”
Nhưng Mang vẫn một mực van nài:
“Anh sẽ hết sức cẩn thận, anh chỉ ra ngoài lén coi thôi mà”.
Cô em gái cương quyết giữ anh lại trong căn chòi. Mang buồn rầu bỏ ăn, biếng ngủ, rồi lại tiếp tục van nài. Cuối cùng cô em gái đành phải ưng thuận, cô nói với Mang:
“Nhưng thế nào chiều tối anh cũng phải về nhà nhé. Em đóng cửa để đề phòng đám thợ săn hung bạo kia. Để nhận ra anh, anh nhớ gõ cửa và nói: “Em gái của anh, mở cửa cho anh nào!. Nếu anh không nói thế thì em không mở cửa đâu nhé.”
“Anh nhớ rồi!”
“Anh phải ráng giữ gìn cẩn thận, đừng sơ xuất, không thì anh không gặp em được nữa đâu!”.
“Anh nhớ. Anh chỉ xem thôi mà!”
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn