Mùa đông.
John Nguyễn
Mùa đông thì buồng (buồn) lắm! Em không thít (thích) mùa đông, trời lạnh và ít khi thấy nắn (nắng) vì ông mặt trời sợ lạnh nên lười lắm, không chịu dậy sớm.
Mà em cũn (cũng) vậy luôn. Mỗi buổi sáng em thít (thích) nằm ngủ thêm, em thít (thích) ở trong chăng (chăn), vì thò cái chân ra ngoài là lạnh. Mẹ em phải vào giườn (giường) em ngủ, đánh thứt (thức) em, có lúc mẹ kéo em dậy rồi bồn (bồng) em ra khỏi giườn (giường), bắt em rửa mặt, đánh răng để lo đi học. Em làm việc này lâu lắm nên mẹ rất phiền, mặt mẹ nhăn lại. Rồi em cũn (cũng) làm xong, mẹ cho ăn sáng. Lúc đó em mới thấy bớt buồn ngủ nhờ có ly sữa nóng và thứt (thức) ăn ngon. Em rất ngạt (ngạc) nhiên vì em lạnh quá vậy mà mẹ thì vẫn dậy sớm, làm nhiều việc mà lúc nào cũng vui, ít khi nhăn mặt như em.
Một ngày của mùa đông rất ngắng (ngắn). Cứ chiều khoảng 5 giờ là mặt trời lại lười biếng đi ngủ nên tối mau lắm. Thêm nhiều ngày mưa, nhiều ngày gió nhiều. Những ngày này em không muốn đi học chút nào, chỉ muốn ở nhà trùm chăng (chăn) mà ngủ.
Nhưng bố em nói: “Không đi học lớn lên không có tiền mua nhà mà ở, mua xe mà đi, cái em lo nhất là không có tiền để ăn ngon. Em thít (thích) ăn ngon lắm. Em còn thít (thích) mặc đẹp nữa. Cho nên em sợ mà phải cố gắng học, nên phải cố gắng đi đến trường.
Đến trường, ngồi trong lớp học cũn ( cũng) ấm lắm. Em quên được cái lạnh bên ngoài và em học được. Như vậy là em cũn (cũng) ngoan rồi.
Nhưng khi mùa đông gần qua thì Tết Việt Nam cũn (cũng ) đến nơi. Tết vui lắm. Em thít (thích) Tết Việt Nam. Em đang tập hát để khi Tết đến em sẽ đi dự thi hát ở hội chợ của các anh sinh viên, mà năm nào em cũng chờ muốn chớt (chết).
John Nguyễn
Gửi ý kiến của bạn