Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 986: Tết Nguyên Đán

2/25/201811:33:00(View: 3671)

Vivian Nguyễn

Vivian Nguyễn.

 

Đã hơn một tuần qua, em vẫn còn như chìm đắm trong không khí của pháo nổ, của những phong bao đỏ mừn (mừng) tuổi, của hương vị Tết từ những món ăn đặc biệt: bánh tét, bánh chưng, dưa chua, giò, chả và bánh mứt.

Năm nay, mẹ may cho em áo dài màu đỏ có vẽ hoa cúc vàng vì bộ áo quần năm vừa rồi em mặc đã chậc (chật). Mà em thích bộ quần áo cũ hơn, vì nó là áo tứ thân, có khăn đội đầu, nhưng mẹ nói, năm nay lớn hơn rồi, mặc áo dài cho có vẻ con gái.

Ngày mùn (mùng) một, chắc cũng như các bạn, thì mừn (mừng) tuổi người lớn, ăn uống rồi đi chùa. Đi đến đâu cũng được tiền mừn (mừng) tuổi vui lắm. Hết ngày mùn (mùng) một, qua ngày mùn (mùng) hai thì em với cả gia đình đi hội chợ. Năm nay em đi đến hai hội chợ, một hội chợ của các anh chị Sinh Viên mà em rất thích vì có nhiều cuộc thi, nhiều trò chơi hợp với tuổi của chúng em. Em phải lâu lắm mới vào cửa vì dòng người chờ đợi đông và dài quá dù lúc đó mới có 10 giờ  sáng. Mặc dù rất khó nhọc khi đậu xe và phải mua chỗ bằng tiền, nhưng gia đình em rất thích tham dự hết các ngày ở đây vì hội chợ tổ chức rất trẻ trun (trung) và vui lắm. Có cuộc thi hoa hậu liên trường, các cuộc thi đố vui về lịch sử, địa lý, văn hóa Việt trình diễn văn nghệ cho các thiếu nhi, ngoài ra còn nhiều trò chơi rất thích hợp với tuổi nhỏ và các gian hàng bán thức ăn rất ngon.

Gia đình em cũng vào hội chợ Mile Square Park. Ở đây cũng có nhiều cuộc thi, nhiều trò chơi và đầy không khí Tết. Tóm lại, hội chợ nào cũng vui, cứ vào hội chợ là thấy vui rồi!

Nhưng Tết qua nhanh quá. Bây giờ thì em phải lo học, mấy ngày Têá ham vui quên hết bài vở rùi (rồi)!

Vivian Nguyễn

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, anh thì thông minh nhưng nhát gan, nghe chuyện ma quỷ rất sợ hãi và rùng mình. Người em thì khờ dại, chẳng biết làm gì cả. Một hôm người cha bảo thằng con khờ phải học một nghề để nuôi thân thì cậu xin đi học nghề rùng mình, vì cậu chưa hề biết rùng mình là gì! Có một người trông coi nhà thờ ghé lại chơi, nghe chuyện, nhận cậu khờ làm học trò. Cậu đi theo thầy để học nghề.
Các bạn thân mến, Chúng ta đi đứng vững chãi, đến trường, học hành bằng đôi chân. Nhưng có bạn, không có đôi chân, vẫn đứng vững bằng ý chí của mình: Đó là bạn Haven Shepherd, tên Việt là Đỗ thị Phương.
Vẫn trong tháng của Mẹ (Mother’s Day), Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng gửi tới những bài viết của các em về đề tài MẸ. Dưới đây là bài của em Olivia Lê, cô giáo ra đề tả Ba hoặc Mẹ, và em đã chọn Mẹ để viết bài luận văn.
Các em thân mến, Tuần này, chúng ta lại đi vào phần bốn của bệnh rối loạn tăng động. Tuy là bệnh nhẹ hơn tự kỷ, nhưng phụ huynh cũng phải cần biết và chăm sóc và hướng dẫn con em của mình. Phần 4
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, người em ngu ngơ đần độn, người anh giỏi giang, việc gì cũng làm được nhưng nhát gan. Thấy người anh và mọi người nghe chuyện ma quỷ thì rùng mình, người em ngạc nhiên vì không biết rùng mình là gì. Khi người cha bảo cậu phải đi học một nghề thì cậu xin đi học nghề rùng mình, người cha không còn cách gì nói chuyện với con nữa. Nhưng có một người khách coi nhà thờ ghé chơi, nghe người cha than thở bèn nhận đem cậu về dạy cho cách rùng mình. Người cha vội cho cậu đi theo ngay...
Em Nguyễn Ngọc Hân, đoạt giải nhất Giải Học Bổng cấp lớp Năm niên khóa 2018-2019 trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, cùng với em trai Nguyễn Đình Bảo Khôi, cùng lớp, đoạt giải Nhì.
Các tuần rồi, bạn Ý Nhi viết thư than phiền về chị của bạn.
Mỗi ngày, mẹ tôi thức dậy sớm để chuẩn bị cho công việc làm y tá.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.