Bánh Trung Thu.
Em có hứa với cô giáo là em sẽ viết một bài về Tết Trung Thu, nhưn (nhưng) em cứ quên hoài. Cô giáo nói hay em viết bài về lễ ma, vì sắp đến ngày lễ ma, nhưn (nhưng) em lại khôn (không) thít (thích) lễ ma, có gì vui đâu mà thít (thích), nên em lại viết về Trung Thu.
Trước ngày Trung Thu em đã được mẹ cho ăn bán (bánh) vì mẹ nói tới ngày đó ăn bán (bánh) ngáng (ngán) lắm. Em cũng thấy vậy, ngày nào cũng ăn, nên đến ngày Tết Trung Thu, em đi dự lễ các nơi đem về nhiều bán (bánh) lắm, nhưn (nhưng) em chỉ ngó mà khôn (không) muốn ăn nữa.
Ngày tết Trung Thu, trăn (trăng) rất to và tròn, đứng trước nhà hay sau sân em đều nhìn thấy. Người ta nói có Hằn (Hằng) Nga ở trên đó với chú Cuội, nhưn (nhưng) mình khôn (không) nhìn thấy đâu, vì xa lắm. Vậy mà hồi còn con nít, em cứ mong chú Cuội xuống chơi với em, bây giờ thì em biếc (biết) rồi.
Rằm Trung Thu năm nào mẹ cũng cún (cúng). Trái cây bày trên bàn thờ nhiều lắm. Mẹ còn cún (cúng) bánh trung thu, nấu xôi chè. Ba bắt em đứng trước bàn thờ lạy lễ. Em cũng thít (thích) vì em biết đó là truyền thống từ tổ tiên để lại, mình lạy để tưởng nhớ và cám ơn, vì có những người đó, mới có cha mẹ và có mình. Cũng như ngày Tết, em được mặc quốc phục, cùng với ba mẹ lễ lạy bàn thờ, mùi hương thoan (thoang) thoản (thoảng) bay, em cảm thấy rất thiêng liên (liêng)...
Chiện (Chuyện) gì em cũng thít (thích), rất hăng hái, nhưng đến hôm rằm, em nhìn thấy dĩa bánh trung thu cắt sẳn (sẵn), bày lên bàn là em ngáng (ngán) lắm. Em có ăn miếng nào đâu!
Em viết bài này để nạp cho cô. Em xin lỗi cô vì viết bài đưa cho cô trễ.
Bình Lê
Gửi ý kiến của bạn