Em và bạn cùng chơi.
Ngày đầu tiên vào lớp, lúc cô giáo dẫn tới bàn ngồi học, em nhìn sang bên cạnh, người ngồi bên em là một “bạn” mới tinh.
Lúc đầu em chưa biết phải làm quen với “bạn” như thế nào. Em lay hoay mở cặp sách, lấy sách ra rồi cất sách vào. Em nghĩ như vậy sẽ gây cho người ngồi bên cạnh chú ý, nhưn (nhưng) không phải. Người ngồi bên cạnh em bình tỉnh (tĩnh) hơn em, trò đó để cặp gọn gàng trong ngăn, chỉ lấy một cuốn tập còn mới với bút để lên bàn. Thỉnh thoảng em nhìn trộm xem trò đó có nhìn em hồi nào không, hay có liết (liếc) em không. Em vẫn thấy trò ấy ngồi ngiêm (nghiêm) nghị, nhìn lên bảng đen và bàn cô giáo.
Em mới nghĩ một cách khác là giả vờ làm rơi cây bút chì. May mắn là cây bút rơi xuống, lăn ngay chân trò đó. Em cúi xuống muốn nhặc (nhặt) cây bút chì lên, nhưn (nhung “bạn” ấy đã nhanh nhẹn cúi xuống lượm cây bút chì đưa cho em. Lúc đó em mới đối mặt với “bạn”. Em nói cám ơn, và “bạn” gật đầu, mỉm cười.
Vậy là chúng em hỏi tên nhau, chúng em chỉ nói nho nhỏ thôi, vì cô giáo đang đập thướt (thước) xuống bàn, yêu cầu im lặng để bắt đầu buổi học. Chúng em phải ngiêm (nghiêm) chỉnh, lắng tai nghe cô giáo mở đầu buổi học.
Chừng một tuần lễ thì chúng em đã quen nhau, biết nhau nhiều lắm rồi. Nhất là trong giờ ra chơi, em với bạn nói nhiều chuyện lắm. Bạn nói năm nay lên lớp mới, lại chuyển trường nên bạn đã phải xa nhiều bạn học cũ, bạn buồn, nhưng nay bạn vui lại vì có em. Em nói em cũng vậy, năm nay vì gia đình phải đổi nhà qua thành phố khác, nên em không học được ở trường cũ. Không bao lâu, chúng em trở thành bạn thân, cùng học, cùng chơi, kể cả lúc chơi thể thao, em với bạn cùng trong đội đá bóng.
Bạn của em rất hiền, chăm học, thít (thích) vẽ, thít (thích) bóng đá, đó cũng là những môn em rất thíc (thích) nữa, nên hai đứa hợp nhau lắm.
Calvin Lê
Gửi ý kiến của bạn