Bông hồng Vu Lan.
Các bạn thân mến,
Trong suốt tháng này, nhất là ngày Rằm tháng 7 âm lịch, mọi chùa đều tổ chức Lễ Vu Lan, nhắc nhở đến lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Bảo Ngọc có đọc được một câu chuyện nhỏ này, xin kể để Bảo Ngọc và các bạn cùng suy nghĩ. Chuyện là:
“ Một ngày nọ, có một người hỏi một vị lão tiên sinh: Thưa tiền bối, mặt trời và mặt trăng, cái nào quan trọng hơn?”
Vị lão tiền bối kia suy nghĩ đến nửa ngày mới trả lời:
“Là mặt trăng, mặt trăng quan trọng hơn. Tại sao? Vì mặt trăng chiếu sáng vào ban đêm, đó là thời điểm chúng ta cần ánh sáng nhất, còn mặt trời chiếu sáng vào ban ngày, chúng ta đã có ánh sáng rồi”.
Vị tiên sinh này đã quên rằng, nếu không có mặt trời thì trái đất cũng không đủ ánh sáng. Bạn có nghĩ rằng vị tiên sinh này hồ đồ, nhưng bạn không biết rằng có nhiều người cũng nghĩ như thế không? Người mà hàng ngày chăm sóc bạn, nuôi nấng bạn, lo cho bạn từng bữa ăn, giấc ngủ, làm lụng cực khổ để nuôi bạn, bạn không cảm nhận thấy điều gì cả. Nhưng nếu là một người xa lạ ngẫu nhiên giúp đỡ bạn, bạn sẽ cho đó là một người tốt và bạn nhớ hoài. Cha mẹ và người thân của bạn luôn luôn vì bạn mà hy sinh, mà đánh đổi nhưng bạn lại cảm thấy đó là việc đương nhiên, thậm chí có khi còn thấy phiền toái. Nhưng nếu người ngoài làm một việc na ná như thế thì bạn lại hết sức cảm kích. Như vậy có phải bạn cũng hồ đồ “cảm kích ánh trăng mà phủ nhận mặt trời” hay sao?
Công ơn cha mẹ rộng lớn, bao la giống như trời biển. Làm con phải biết công ơn của cha mẹ, không cần phải trả ơn bằng tiền bạc mà trả ơn bằng sự hiếu thảo, nghe lời, cố gắng thành người hữu dụng và gần gũi, thương yêu cha mẹ.
Và một bông hồng tặng mẹ vào mùa Lễ Vu Lan (BN)
Gửi ý kiến của bạn