Hôm nay,  

Tâm Tình Thầy Trò: Lớp Tôi Phụ Trách

17/09/201700:00:00(Xem: 1694)
9.17.17TN.Tam Tinh Thay Tro
Lớp học tiếng Việt của tôi.
 

Năm nay, tôi lại được “lên lớp” theo các em. Vừa thấy tôi bước vào lớp, các em đã reo hò ầm ỹ và câu hỏi đầu tiên không phải hỏi về sức khỏe của tôi mà là hỏi tôi có mang theo bánh ngọt và nước đá không? Tôi cười thật tươi với các em và gật đầu.

Năm nay lớp tôi có học sinh mới: một nam và một nữ, cả hai em đều mới 9 tuổi.

Bảo Trâm là cô bé lần đầu tiên được học tiếng Việt tại trường, nhưng nói rất giỏi và viết cũng khá. Bảo Trâm nói năng dịu dàng, nhưng rất nhanh nhẹn và cởi mở. Em cho biết bà ngoại dạy em học tiếng Việt.

Bảo Toàn cao lớn so với số tuổi của em. Bảo Toàn đã học 2 năm tiếng Việt tại trường Việt Ngữ khi em ở San Jose. Em nói hơi lai tiếng Mỹ, nhưng chưa viết được nhanh và đúng.

Tôi yêu cầu các em làm quen với hai bạn mới và giúp đỡ bạn, nếu họ cần.

Khi Bảo Toàn nói sai và ngọng, các em cười ồ. Tôi gõ cây thước lên bàn các em trật tự lại ngay. Tôi hỏi tại sao các em cười và yêu cầu Phượng, cô bé cười to, ngồi bàn nhất trả lời. Cô bé lúng túng cho biết vì nghe Toàn nói kỳ kỳ nên cười.

Tôi nghiêm mặt và dạy bài Đức Dục đầu tiên của năm học.

Phượng biết sai, em xin lỗi tôi và bạn.

Các em ăn bánh thật ngon miệng. Tôi nói với các em, hôm nay tôi không mang được bình nước đá vào. Bảo Toàn nhanh nhẹn cùng tôi ra xe để phụ tôi mang nước đá trong khi Hồng, trưởng lớp, lên văn phòng lấy nước. Bây giờ các em mới nhớ đến sức khỏe của tôi và hỏi tại sao tôi không đủ sức mang nước đá vào như mọi khi. Tôi cho các em biết tôi già rồi nên yếu. Các em nhao nhao nói tôi chưa già và các em tranh nhau nhận nhiệm vụ mang bánh và nước đá từ xe tôi vào lớp.

Các em của tôi hồn nhiên và dễ thương quá. Tôi mong rằng mình còn tiếp tục nhiệm vụ được nhiều năm nữa.

Thanh Trúc

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.