Ngày xưa có một đôi vợ chồng, cầu khấn mãi, tuổi đã lớn mới sinh được một đứa con gái, nhỏ bằng ngón tay út, đặt tên là Ka Điêng. Thấm thoát đã mười sáu năm,
Hôm nay đã mùng 7 Tết, thời gian qua thật mau, mới đó mà mọi nhộn nhịp, náo nức ồn ào của hương vị tết đã hết, tôi trở về cuộc sống bình nhật vì các con tôi đã về từ hôm qua,
Hôm nay em vẫn chưa có đi học, vì em đượt (được) đi hội chợ Tết. Ba má chở em và em của em đi hội chợ ở xa, má nói hai tiếng mới tới, nên phải đi xớm (sớm) và về xớm (sớm).
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.