Hôm nay,  

Thư Thiếu Nhi: Đi Học Hè

8/2/201500:00:00(View: 2896)
blank
Học hè.

Các bạn thân mến,

Những ngày nghỉ hè đối với học sinh là dịp nghỉ ngơi tuyệt diệu. Các bạn không phải đến trường, không phải làm bài tập ở nhà, và có nhiều thì giờ dành riêng cho mình, như chơi game, gặp bạn bè, đi chơi với gia đình. Nhiều bạn còn được đi xa, thăm họ hàng, bà con hay về thăm quê hương mà từ nhỏ, các bạn chỉ nghe kể chuyện mà không hề nhìn thấy.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn!”. Đi tới đâu chúng ta cũng có thể học hỏi được nhiều điều bổ ích.

Và đây là kinh nghiệm học hỏi của Bảo Chi. Mùa hè vừa rồi, BC đã được ba mẹ cho về thăm bà ngoại ở Việt Nam. Bà ở tận dưới quê xa lắm. Lúc gặp bà ngoại cùng các dì, cậu thì mừng. Nhưng khi đi chơi, BC đã gặp những bạn thiếu nhi rất tội nghiệp. Cha mẹ nghèo, các bạn không có điều kiện để đến trường mà ăn cũng không đủ, bữa đói bữa no, áo quần thiếu thốn. Khi trở lại Mỹ, BC suy nghĩ rât nhiều, muốn giúp đỡ những bạn nghèo mà không có điều kiện. BC chỉ đóng góp được một phần nhỏ, là dùng số tiền mừng tuổi của mình trong dịp Tết vừa qua, góp vào một tổ chức nhỏ “Mổ mắt cho các em ở VN”. Tuy số tiền chẳng là bao nhưng BC rất vui sướng thấy mình đã tử tế hơn khi góp phần giúp đỡ những thiếu nhi ở quê bị mù mắt và mù luôn chữ.

Chúng mình đang ở một nơi đầy đủ phương tiện học hành, cha mẹ có đủ điều kiện lo cho chúng mình ăn học. BC mong các bạn cũng biết chia sẻ một phần nào của mình cho những bạn thiếu nhi bất hạnh, không chỉ ở VN mà bất cứ chỗ nào trên thế giới, như bạn Katelynn Hồng Trúc đã được trúng giải “Tranh Thiếu Nhi” cua Gia Đình Việt Báo năm nay với lời viết: “Em đang gieo hạt giống “tử tế” bằng sự chia xẻ những gì mình có cho bạn!”. (Bảo Chi).

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Tóm tắt: Một ngày cuối năm, cô bé bán diêm đi từ sáng tới tối không bán được một que diêm, còn bị một cổ xe ngựa tông ngã, tất cả diêm đựng trong làn đều bị rơi xuống tuyết và văng đâu mất cả đôi giày của cô.
Vừa về đến nhà, tôi mở hộp thư ngay, tôi đi chợ đã hơn 2 tiếng rồi, và đã có 11 thư mới, chờ tôi đọc. Thật là bất ngờ, một em học sinh cũ của tôi (đã nghỉ học gần 2 năm nay)
Hôm nay em gọi cô mà cô không có bắt. Má đưa em tới nhà cô, nhưng cô không có nhà. Em sui thiệt. Em có làm một cái thiệp chúc cô, cái thiệp này đệp (đẹp) lắm, em biết cô thích vì em làm mất 2 giờ lận,
Những ngày Lễ kéo dài từ Thanksgiving, đến Giáng Sinh và thêm một năm mới đến. Mùa đông lạnh lẽo không thấm thía gì với sự ấm cúng của niềm vui sum họp gia đình, đêm Giáng Sinh và ngày Happy New Year!
Tóm tắt: Một ngày cuối đông, trong lúc mọi người ăn mặc đẹp đẽ, ấm áp, đi mua sắm thì có một cô bé mặc bộ quần áo cũ, mỏng manh, cầm một cái làn đựng diêm đi bán.
Cô giáo Trúc Xanh vì bận việc và bệnh, đã ngưng viết trang thiếu nhi một thời gian. Cô đã khỏe mạnh lại, bắt đầu đi dạy và viết lại với mục “Tâm Tình Thầy Trò”.
Hôm nay trời mưa, mà mưa có đá, em nhớ hồi năm củ (cũ), cô gọi chún (chúng) em sem (xem) đá từ trên trời rớt xuốn (xuống), và cô dạy em chử (chữ) mới: mưa đá.
Giáng Sinh vừa qua, chắc bạn nào cũng được ăn bánh “khúc cây” sau bữa cơm gia đình, và sau đó là mở những gói quà dưới gốc cây thông.
Bé Terry vừa lên 5 tuổi thì không may, một trận hỏa hoạn làm cháy căn nhà, thiêu rụi luôn người cha và 3 em nhỏ của bé. Bé ở với người dì tên là Liz Dodler.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.