Bé Viết Văn Việt/Bài Dự Thi Số 681: Sáng Chủ Nhật Ở Phố Bolsa
Nhà của em ở tận phía Bắc thành phố Los Angeles, nơi em ở, gần không có nhà của người Việt Nam, đi xa hơn thì có, nhưng cũng không nhiều.
Ba má của em lại muốn em học và nói tiếng Việt cho giỏi, em đã được ông ngoại dạy tiếng Việt hàng ngày ở nhà, nhưng mỗi chủ nhật ba má đều chở em xuống Quận Cam, nơi có nhiều trung tâm dạy tiếng Việt, và em được học ở một trung tâm có rất đông học sinh người Việt.
Ba má lái xe rời nhà từ sáng sớm, chưa ai ăn sáng, chỉ ba là được uống ly cà phê. “Xuốâng phố Bolsa ăn phở.”
Vậy là bụng em đói cồn cào, mà mũi em như tưởng tượng ngửi thấy mùi phở bốc từ trong một cái quán rất xa. Tuần nào cũng đi ăn phở mà chúng em không biết chán phở.
Lái xe chừng một tiếng dồng hồ là thấy phố Bolsa xuất hiện. Cả gia đình tới ngay một quán phở thường ăn và ngồi vào một cái bàn tròn. Ở đây có bán nhiều loại phở và các thứ thức ăn Việt Nam. Đôi khi ba má chán phở, ăn bún riêu, miến gà, bánh cuốn. Còn em thì đã xuống phố Bolsa, không thể bỏ qua món phở.
Ăn phở bò mãi thì em đổi qua phở gà. Sung sướng nhất là được uống một trái dừa tươi hay ly sữa đậu nành nóng.
Ăn xong là em đến lớp học Việt Ngữ, ở đây em có nhiều bạn người Việt Nam và nhờ vậy, em mau nói tiếng Việt giỏi.
Còn má em thì đi chợ và mua sắm. Má em rất thích chợ Việt Nam ở phố Bolsa, chợ nào cũng lớn, bán đầy đủ các loại rau quả tươi, các quầy thịt, cá đủ loại rất hấp dẫn.
Trong khi má đi chợ, ba em thường hẹn gặp một vài người bạn cũ, ngồi ở quán cà phê. Em nghe má thường nói vui với ba em “ Ráng ngồi “đấu láo” cho hết giờ, em đi chợ mất nhiều giờ lắm đó.”
Em vào lớp, nói với bạn “Bạn có muốn đấu láo với mình không? Bạn em ngơ ngác rồi lắc đầu: Đấu láo? Ai nói láo, cái gì là đấu?” Em cũng không giải thích được. Mấy tuần rồi, tự bảo là sẽ hỏi má, nhưng em quên. Cả tuần này em cũng quên hỏi luôn.
Linda Lee