Tâm Tình Thầy Trò: Nụ Cười Của Cô Giáo
Lớp học.
Một hôm, vì mãi chơi với mấy chị em họ đến thăm, rồi coi phim nên em không kịp làm bài ở trường. Ngồi trên xe hơi do ba em chở tới lớp, em cố gắng trả lời một số câu hỏi nhưng không xong hết. Ở lớp, lúc em nạp bài cho cô, cô mở ra xem, rồi nhíu mày hỏi:
“Bài tập ở nhà em làm chưa xong, tại sao?”
Em trả lời:
“Dạ, tại vì hôm qua em bị nhức đầu nên em phải nằm nghỉ.”
Em đã nói dối. Nói xong em rất xấu hổ. Cô giáo sờ trán em, mỉm cười:
“Ồ không sao, em không bị nóng sốt là được. Thôi em về chỗ đi. Và nếu không được khoẻ thì ngày mai em nên đi bác sĩ khám bệnh nghe em.”
Thấy cô tin em, em lại càng hối hận hơn. Cô giáo đã dạy em không được nói dối, vì nói dối là một tật rất xấu.
Em không thể ngồi yên trong lớp học được khi em chưa xin lỗi cô giáo về lầm lỗi của em. Em lại đi lên bàn cô giáo:
“Thưa cô, em đã nói dối vì hôm qua em không bị nhức đầu mà vì ham coi phim. Em xin lỗi cô và hứa từ nay không nói dối nữa.”
Cô giáo cười thật tươi, cô rời khỏi ghế, ôm lấy em:
“Em giỏi lắm. Biết nhận thấy những lầm lỗi của mình, biết xin lỗi và sữa đổi. Hôm nay cô rất vui.”
Em nghe dưới lớp các bạn vỗ tay, chắc khen em.
Tối hôm đó, trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, em còn thấy ẩn hiện trong đầu của em nụ cười của cô giáo, mà em đã tưởng tượng ra như nụ cười của các bà Tiên hiền lành trong truyện cổ tích.
Lưu Phan
Lớp học.
Một hôm, vì mãi chơi với mấy chị em họ đến thăm, rồi coi phim nên em không kịp làm bài ở trường. Ngồi trên xe hơi do ba em chở tới lớp, em cố gắng trả lời một số câu hỏi nhưng không xong hết. Ở lớp, lúc em nạp bài cho cô, cô mở ra xem, rồi nhíu mày hỏi:
“Bài tập ở nhà em làm chưa xong, tại sao?”
Em trả lời:
“Dạ, tại vì hôm qua em bị nhức đầu nên em phải nằm nghỉ.”
Em đã nói dối. Nói xong em rất xấu hổ. Cô giáo sờ trán em, mỉm cười:
“Ồ không sao, em không bị nóng sốt là được. Thôi em về chỗ đi. Và nếu không được khoẻ thì ngày mai em nên đi bác sĩ khám bệnh nghe em.”
Thấy cô tin em, em lại càng hối hận hơn. Cô giáo đã dạy em không được nói dối, vì nói dối là một tật rất xấu.
Em không thể ngồi yên trong lớp học được khi em chưa xin lỗi cô giáo về lầm lỗi của em. Em lại đi lên bàn cô giáo:
“Thưa cô, em đã nói dối vì hôm qua em không bị nhức đầu mà vì ham coi phim. Em xin lỗi cô và hứa từ nay không nói dối nữa.”
Cô giáo cười thật tươi, cô rời khỏi ghế, ôm lấy em:
“Em giỏi lắm. Biết nhận thấy những lầm lỗi của mình, biết xin lỗi và sữa đổi. Hôm nay cô rất vui.”
Em nghe dưới lớp các bạn vỗ tay, chắc khen em.
Tối hôm đó, trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, em còn thấy ẩn hiện trong đầu của em nụ cười của cô giáo, mà em đã tưởng tượng ra như nụ cười của các bà Tiên hiền lành trong truyện cổ tích.
Lưu Phan
Gửi ý kiến của bạn