Anh Thư thương yêu của mẹ!
Sáng nay là một buổi sáng rất tuyệt diệu trong cuộc đời của mẹ: thức dậy vào lúc 5:30 sáng và được đọc một tin nhắn của con. Rồi suốt cả ngày, mẹ đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, lần nào mẹ cũng không cầm được nước mắt vì xúc động!
Con đã thực sự trưởng thành rồi!
Từ xưa tới nay, mẹ luôn nghĩ mẹ là một người mẹ kém cỏi, kiến thức và sự hiểu biết rất hạn chế, chẳng có của cải vật chất gì để lại cho các con, chẳng có gì để khiến các con tự hào như những người mẹ tài giỏi khác. Mẹ chỉ có một tình yêu thương các con vô bờ bến và lời cầu nguyện làm hành trang của mình.
Đọc những gì con viết, mẹ vui mừng xiết bao vì thấy mình đã giáo dục, dạy dỗ con đúng hướng cả về kiến thức và đạo đức làm người.
Anh Thư, cô gái chào đời trong đêm rằm Trung Thu của mẹ, con chính là ánh trăng dịu hiền chiếu xuống cuộc đời mẹ, con luôn biết mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cả gia đình!
Đêm Trung Thu năm nay Ba mẹ không cùng con rước đèn phá cỗ, cả nhà ta không cùng nhau đi mua đồ chơi ở phố Hàng Mã. Nhưng con hãy nắm tay người con yêu thương và tận hưởng một đêm trăng thật lãng mạn trong tiếng sóng biển rì rào ở Nam California nhé!
*
(Lời nhắn của Anh Thư gửi đến mẹ)
Helu mẹ, con phải viết ngay mấy dòng này lập tức vì con sợ quên mất.
Con vừa từ 1 buổi họp Marketing team ra. Đại khái là họp về cách khắc phục những thứ dài dòng trong quá trình làm việc và tìm 1 định hướng mới cho marketing.
Không hiểu sao trong lúc họp nghe Sếp con nói mà con cứ nghĩ đến mẹ. Cô ấy không quan tâm đến chữ số, cô ấy cho con tự do sáng tạo, miễn là có kết quả. Cứ mỗi lần họp để tổng kết 1 tuần vừa rồi mình làm những gì, thì thường lời khen của cô sẽ chú trọng vào quá trình hơn, nghĩa là con đã cố gắng ra sao, con đã vận động được team mình như thế nào, cách làm việc của con khác với người trước như thế nào. Nói chung là không bao giờ con có áp lực đi theo 1 hướng sáng tạo mới. Và cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào những bài báo, bản tin con tìm được, cách con viết blog, cách con muốn tạo 1 góc nhìn trung thực về công ty trên mạng xã hội.
Tự nhiên con nghĩ về hồi nhỏ. Có những lúc con thực sự giận mẹ vì mẹ ép con học đủ thứ, võ, bơi, vẽ, múa ba lê, học bóng bàn, nhất là học đàn. Nhưng mà con chưa bao giờ để ý mẹ không áp đặt con về điểm số. Mẹ có so sánh con với những bạn khác, nhưng về việc con chưa nỗ lực cố gắng chăm chỉ như họ. Mẹ không bao giờ bảo con đánh đàn không hay, nhưng miễn mẹ thấy con ngồi tập mẹ sẽ cười. Mẹ không bao giờ cất hộp màu con đi, mẹ thấy con vẽ ba lăng nhăng nhưng mẹ vẫn đóng khung treo tường.
Còn nhớ quyển sách đầu tiên mẹ mua cho con là Hai Vạn Dặm Dưới Biển. Con giãy nằng nặc lên, sách dày như thế này ai đọc hết? Thế rồi từ từ, con đọc hết trong 4 ngày đầu. Rồi cũng từ từ chồng sách con dày thêm, Đảo Giấu Vàng, Totto Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ, Sherlock Holmes,.... rồi càng lớn hơn thì tủ sách kín chặt, từ mấy cuốn cho tuổi học trò mới lớn như Nhật Kí Công Chúa rồi nguyên tập Harry Potter, đến những tập trinh thám như Phía Sau Nghi Can X,...
Nghĩ lại nếu ngày xưa không đi du học thì có được gặp những người như sếp con không, có được học, và bây giờ là làm việc, trong 1 môi trường cởi mở, tự do sáng tạo, tự do ngôn luận?
Vào một sáng trời nắng to nhưng lộng gió ở Cali, con viết ra 1 vài điều cho mẹ. Để sáng mai mẹ dậy mở điện thoại ra có lí do để cười.
Thế nha, yêu mẹ!
Anh Thư
Nguyễn Thanh Hằng