Hôm nay,  

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Nụ Hôn Cho Chàng...

06/10/201800:00:00(Xem: 2902)
Trần Vi


Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ…  là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự ….  của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết  của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài… Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.

Tuần này là bài viết lãng mạn và cảm động gợi nhớ thời gian trước 1975 của tác giả Trần Vi gởi đến trang Gia Đình Việt Báo, với lời nhắn “rất vui gởi VB một kỷ niệm xa xưa thời trẻ.” Cám ơn tác giả Trần Vi đã chia sẻ bài viết với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.

NỤ HÔN CHO CHÀNG

Trần Vi

Nàng là nữ sinh lớp 12 trường nữ trung học Trưng Vương. Nhà có tiệm thuốc tây ở gần chợ Thị Nghè, tỉnh Gia Định. Mỗi buổi chiều nàng xuất hiện chỉ vài giờ trong tiệm giúp mẹ bán thuốc. Một buổi chiều trời trong xanh, nắng vàng chói lọi khắp nơi, có một chàng đeo kính cận thị gọng đen, trên tay cầm quyển Dân Luật năm thứ tư bước vào tiệm hỏi mua thuốc bổ. Từ buổi ấy anh chàng ghé vào tiệm mỗi ngày vào giờ có nàng đứng bán thuốc. Hết mua thuốc bổ, rồi lại vào mua thuốc nhức răng, thuốc ho, thuốc nhức đầu, thuốc sổ mũi. Cho đến một buổi chiều cơn mưa vừa dứt hột, chàng bước vào tiệm hỏi mua thuốc cảm mà trong túi không còn một xu. Nàng lấy chai thuốc cảm ra trao cho chàng. Chàng lắc đầu cho biết không phải loại thuốc nầy. Nàng đem ra vài loại thuốc cảm nữa, chàng vẫn lắc đầu quầy quậy ra hiệu không phải loại thuốc chàng muốn. Không thể chịu nổi anh chàng thư sinh dài lưng tốn vải ăn no lại nằm, nàng trừng mắt hỏi:

- Vậy loại thuốc cảm nào anh muốn mua?

Lợi dụng không có ai trong tiệm, chàng sinh viên si dại nầy bỗng chộp nắm chặt bàn tay nàng và nói qua hơi thở:

- Đây là "thuốc cảm" anh cần có trong đời.

Nàng giật mình, hết hồn, mặt tái xanh, cố rút bàn tay ra khỏi bàn tay chàng, nhưng chàng vẫn nắm chặt cứng khiến nàng không sao rút ra được. Nàng nhìn chàng với ánh mắt van lơn:

- Xin anh hãy buông tay tôi ra, e sợ có người trông thấy.

Chàng nhìn lại nàng bằng ánh mắt si mê, ra điều kiện với nàng:

-  Hãy hứa đi ăn kem với anh, rồi anh mới buông tay ra. Bằng không anh nắm chặt tay em mãi thôi!

Nàng liền gật đầu hứa hẹn. Chàng rút tay về với lòng hớn hở, vui sướng. Nàng ngượng ngùng, mặt đỏ hồng, thu bàn tay lại, trao lọ thuốc cảm rồi bảo chàng về đi. Chàng nhìn nàng thiết tha rồi cười cầu tài:

- Tiền lương đi dạy kèm tháng nầy vào đây mua thuốc cạn hết rồi.                             

Nhưng bởi vì nỗi nhung nhớ đến em cao vút trời xanh, chỉ muốn gặp em vài phút giây cũng đủ mãn nguyện đặng dùi mài kinh sử, nên anh mới bạo gan vào đây hỏi mua thuốc.

Lòng thành thật và si tình nơi chàng khiến nàng thực sự cảm động. Hai người bắt đầu hẹn hò từ sau ngày anh chàng sinh viên không còn một xu dính túi, giả vờ vào tiệm mua thuốc và cả gan nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Tình cảm hai người càng ngày càng đậm đà, khắng khít, để lần đầu tiên hai mái đầu ngồi sát kề bên nhau trong rạp hát tối đen. Chàng cúi xuống tìm môi nàng. Nàng mắc cỡ quay mặt tránh đi và tự hẹn với lòng, lần sau sẽ hiến dâng nụ hôn cho chàng.

Nhưng hỡi ôi, không còn dịp nào để nàng tặng chàng nụ hôn! Bởi vì đúng một tuần lễ sau biến cố tháng tư năm 1975 xảy ra, nàng hối hả cùng gia đình chạy nhanh vào phi trường Tân Sơn Nhất, trèo vào phi cơ bay vèo sang Mỹ định cư và mất liên lạc với chàng từ dạo đó. Lấy chồng, sinh con, nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh hai người ngồi trong rạp hát Rex, lòng nàng ân hận mãi thôi về sự thẹn thùa của mình chẳng chịu ưng thuận tặng chàng nụ hôn đầu đời.  

 

Trần Vi

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhà nghiên cứu Phật Học Nguyên Giác Phan Tấn Hải hành hương đến Phật Quang Sơn tại Đài Loan vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2019. Cảm ơn Cư Sĩ Nguyên Giác đã gửi hình.
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả.
Vợ nhắn tin cho chồng mách tội đứa con trai ở nhà hư hỏng. Chồng nhận được tin nhắn lại: - "EM LA CON DI'
Sự thiếu thành thật gây cho ta sự căng thẳng triền miên. Tại sao? Vì trong tâm của ta luôn luôn mang theo nổi lo sợ bị dấu kín là một ngày nào đó sự thiếu thành thật của mình bị lộ ra.
Anh Thư thương yêu của mẹ! Sáng nay là một buổi sáng rất tuyệt diệu trong cuộc đời của mẹ: thức dậy vào lúc 5:30 sáng và được đọc một tin nhắn của con. Rồi suốt cả ngày, mẹ đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, lần nào mẹ cũng không cầm được nước mắt vì xúc động!
Cháu Khôi Nguyễn ngồi chơi trên vách đá dọc theo đường biển San Francisco. Cảm ơn cô Trinh đã gửi hình cho Mục Gia Đình Việt Báo.
Trong đời có những ngày nắng đẹp khiến mình không bao giờ quên.
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả.
Cá kho nghệ là món ăn hết sức độc đáo, được ưa chuộng trong mỗi bữa ăn không chỉ bởi độ thơm ngon mà còn bởi món ăn này rất bổ dưỡng cho sức khỏe.
Hôm nay tôi sẽ cười. Tôi sẽ cười vào thế giới. Nhất là tôi sẽ cười vào chính mình. Khi tôi cười, tôi ăn dễ tiêu hơn, đời sống của tôi sẽ được kéo dài hơn và những lo buồn sẽ nhẹ đi.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.