Thành Trương
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ… là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức…. của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài… Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.
Tuần này là bài viết cảm động của tác giả Thành Trương để tưởng nhớ người dì vừa mới mất ở Việt Nam. Trang Gia Đình Việt Báo xin thành kính phân ưu cùng chú Thành và gia đình.
BÀ NỘI ĐÃ RA ĐI
Thành Trương – để nhớ ngày Dì Tư Vân đã ra đi mãi mãi, thứ Bảy ngày 16 tháng Chín, 2017
Khi mẹ con dẫn con và anh của con về tới thì bà nội đã ra đi. Trước khi ra đi bà luôn mong hai đứa con về vì chúng con là cháu trai đích tôn của bà. Bà là người nuôi hai con từ khi mới sinh ra và bà thương con nhứt vì con biết làm vui lòng bà và vì ba mẹ con có chuyện bất hoà. Năm nay con lên bảy tuổi. Con thừơng làm trò cho bà vui và biết ‘nịnh’ bà nên bà không tiếc với con thứ gì cả. Bà chẳng những mua đủ thức ăn cho con kể cả chips và nước ngọt dù ba tôi không đồng ý. Xem như là con sống với bà từ hồi mới sanh ra. Con còn nhớ ông nội con thừơng ẵm con và ru con ngủ trên vai ông khi con mới được mấy tháng.
Bà nội con là một người có tấm lòng rộng rãi và đối xử tốt với tất cả mọi người. Có lẽ vì vậy mà bà có rất nhiều người quen, thân. Bà luôn đi chợ và mua các thứ con thích kể cả games và bài Pokemon. Mỗi lần thấy mắt con sáng rỡ lên khi thấy quà là bà vui ra mặt và nói: “Con lại ‘hug’ thank you bà nội đi!” Bấy nhiêu đó đủ làm cho bà vui cả ngày. Đến bửa ăn, bà luôn hỏi con và anh con: “Mấy đứa muốn ăn gì? Bà nội làm cho.” Mỗi khi bà buồn, bà thường bảo con: “Con dance cho bà nội xem đi.” Khi thấy con nhúng nhẩy, lắc bụng, ngoáy mông, bà vổ tay, cười ra tiếng, khen lấy khen để. Có người nói sao bà chìu hai con quá vậy bà chẳng cần để ý mà luôn dành cho hai con tất cả tình thương.
Dạo gần đây, ba con thường chở bà đi bịnh viện để trị bịnh. Mỗi lần như vậy con thấy bà lo âu và căng thẳng lắm, thật là tội. Dù vậy, khi về tới nhà là bà luôn có quà bánh cho hai con. Vì bị bịnh nên bà thường phải uống thuốc nhiều hơn ăn. Dạo sau này bà yếu sức nên khi nằm không đứng dậy được ngay mà phải chống gượng một hồi lâu. Dù yếu bịnh như vậy bà vẫn cố gắng đi là thêm “để có tiền gởi về...bà con mình bên đó sau mà nghèo quá!” như bà thường nói như vậy. Không biết có ai trên đời có được một tấm lòng quí báu như bà hay không. Bà luôn đi chợ và đi garage sale để mua đủ thứ vật dụng để đem về cho người trong gia đình bên đó. Nào là nồi xon, quần áo, kem đáng răng, dầu gió xanh hiệu Con Ó... đủ thứ lặt vặt lớn nhỏ mà không thấy bà sắm cho mình thứ gì đáng giá cả. Mỗi lần ông bà về bên đó thăm thì mọi người đều vui mừng vì từ bé cho đến lớn, ai nấy đều có quà. Có lẽ mọi người không biết sự quan tâm và sự hy sinh của bà ở bên này là đến mức nào. Bà tốt cho đến nổi có khi bà đem cả đồ trong nhà tặng cho người đến thăm mình.
Con nghe mẹ con nói là sẽ dẫn hai tôi về thăm bà nội vì bà bịnh nặng lắm. Ba tôi đã về trước, còn ba mẹ con con sẽ về sau mấy ngày. Ai cũng khen mẹ của con làm vậy là phải vì không biết bà ra đi lúc nào. Con nghe kể lại thì lúc gần chết, bà yếu lắm, không ăn không ngủ được và nói năng khó khăn rồi và trí đã mất dần sự sáng suốt. Dù vậy lúc nào bà cũng nói là muốn gặp hai con. Than ôi, bà đã ra đi trước khi chúng con về. Tại sao Trời không thương bà ở lúc cuối này? Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là máy bay đáp xuống Saìgòn rồi! Trong nhà đồng ý mở nắp quan tài để hai con được nhìn mặt bà trước khi bà được tẩn liệm.
Khi hai con bước vào nhà thì mọi người oà lên khóc, dì Tư ôm tôi nói: “Bà nội chết rồi hai đứa ơi!” Mẹ của con khóc, anh con khóc, ông nội khóc, mọi người đều khóc, con cũng khóc theo. Con nhìn bà nằm trong hòm gỗ nhắm mắt im lìm một cách dễ sợ. Mẹ con kêu hai con quỳ lạy trước quan tài bà. Con làm theo trong sự hoang mang và sợ sệt..
Bà nội ơi, biết bao giờ cháu mới tìm được một người thương hai cháu như bà. Bà nội ơi! Bà nội của con ơi!
“Dì ra đi để lại cho bao nhiêu người thương nhớ
vì tấm lòng vị tha không bao giờ nghỉ tới riêng mình.” - TTT
Thành Trương
Gửi ý kiến của bạn